58 - Bá Đạo Tổng Tài Không Thiếu Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh rất đúng giờ đến công ty, đi thang máy đến tầng 30, ánh mắt lướt qua phòng tổng giám, bên trong trống rỗng không người, hôm nay Kim Trân Ni vẫn không đến công ty.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, bước vào văn phòng ngồi xuống, Tiêu Tử Ngọc từ phòng thư ký kế bên ôm một chồng tài liệu qua.

"Đúng rồi, lão bản, em muốn nói với chị một chuyện cực kỳ không hay."
Tiêu Tử Ngọc đem chuyện ăn cơm tối qua miêu tả sơ lược một lần, cuối cùng dùng một câu tinh túy tổng kết: "Cây vạn tuế như chị tối qua lại nở thêm một đóa hoa đào!"
"Cắt."
Phác Thái Anh cũng không ngẩng đầu lên, mở bút máy bắt đầu xử lý văn kiện.

Tiêu Tử Ngọc gật đầu
"Dù sao hoa đào cũng là hoa đào nát, Tô tiểu thư nếu còn hẹn chị em giúp chị từ chối."

Tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết, nhưng ngăn cũng ngăn không được, Tô Bối An bốc đồng không nao núng, bị lão bản từ chối mấy lần vẫn có thể mặt dày tiếp tục tới mời, Tiêu Tử Ngọc lắc đầu quay về văn phòng làm việc.

Phòng tổng giám kế bên không có ai, cách một lớp thủy tinh trong suốt, Phác Thái Anh đang xử lý văn kiện thi thoảng ngẩng đầu nhìn vài lần, mãi cho đến buổi trưa hết giờ làm cũng không ai tới, sáng sớm lại nhận được mail của Kim Trân Ni gửi tới là bản kế hoạch buổi biểu diễn.

"Hôm nay em không tới công ty sao?"
Phác Thái Anh nhìn nhìn nội dung bản kế hoạch, gửi tin hỏi Kim Trân Ni.
"Tôi không rảnh."
Phác Thái Anh dự cảm rất chuẩn xác, công việc Kim Trân Ni rất bận rộn, bận việc của công ty (XM) còn cả hạng mục, trước khi qua năm mới rất ít tới tập đoàn R.

Có tới cũng chỉ vì xem tiến độ hạng mục sau đó vội vàng trở về bên kia, trong thời gian này Kim Trân Ni cũng chưa về nhà thăm Phác Thái Anh, nhiều nhất chỉ là gửi tin cho cô hỏi đã khỏe chưa sau đó căn dặn vài câu trời lạnh mặc thêm quần áo, chú ý giữ ấm, đại loại vậy.

Thời gian hai người ở chung rất ít, bận rộn trôi qua hơn nửa tháng.

Đến cuối tháng 1, lịch nghỉ tết âm lịch cụ thể đã được xác định, trước sau Kim Trân Ni nhận được lịch nghỉ hai tập đoàn, đều cùng thời gian nghỉ giống như đã hẹn nhau.
Gần đây quá bận không có thời gian, mấy ngày nay cũng khó đến R một chuyến, nhưng tiến độ hạng mục không thể dừng lại, nên Kim Trân Ni quyết định ngày cuối sẽ đến tập đoàn R, tự mình kiểm tra tiến độ triển khai hạng mục.

Sáng sớm 8 giờ, trợ lý Lý Thiến đúng giờ đưa tài liệu vào văn phòng tổng giám, lúc đi qua thuận miệng hỏi
"Diệp tổng, hôm nay ngày cuối cùng rồi, chúng ta có đến tập đoàn R không?"
"Có."
Kim Trân Ni trả lời: "Em chuẩn bị đi, 9 giờ chúng ta xuất phát."
"Dạ."
Đóng cửa phòng, Kim Trân Ni đặt tài liệu trong tay xuống, cầm điện thoại trên bàn lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, suy nghĩ giây lát, gọi cho Kim Trí Tú.

Hôm nay sau khi kết thúc công việc, ngày mai nghỉ, sau đó về nhà mừng năm mới, trước khi đi cô nên nói một tiếng với Kim Trí Tú, nhưng bên kia vẫn mãi không có nghe máy, Kim Trân Ni nghĩ chị em mình chắc đang bận.

Cất điện thoại vào túi, Kim Trân Ni khoanh tay lẳng lặng đứng đó, không kiềm được suy nghĩ lung tung, cuối cùng theo thói quen co ngón trỏ gõ ấn đường, đè nén tạp niệm trong lòng.

Kim Trân Ni cũng không biết làm sao, ngay khi rảnh rỗi liền suy nghĩ miên man bất định, cuộc sống cũng nên thêm vài phần bất ngờ, cô càng khắc chế bản thân thì càng nhớ đến người phụ nữ kia! Từ khi Phác Thái Anh xuất hiện lần nữa, từ khi cô biết được chân tướng bị giấu giếm năm đó, cuộc sống của cô rối tinh rối mù, gỡ thế nào cũng không gỡ được, hơn nữa cứ dây dưa không rõ với Phác Thái Anh.

Trước khi trở về thành phố S, chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với Phác Thái Anh, cô cũng quyết tâm không bắt đầu lại, dù khổ hơn nữa, lừa dối thì lừa dối, tổn thương thì tổn thương nhưng cứ tiếp tục gặp mặt cô không phải không cảm giác được tấm lòng của Phác Thái Anh, năm đó Phác Thái Anh lựa chọn một mình gánh chịu tất cả, âm thầm ở sau lưng trả giá, Phác Thái Anh làm như vậy vẫn là vì cô.

Xem như biết thì sao, làm cho Kim Trân Ni chấp nhận rồi tha thứ? Cô không làm được, lẽ nào những chuyện xảy ra trước đây khiến cô chịu đựng khổ đau cứ xóa bỏ như vậy?Lúc đầu quyết định chờ hạng mục hoàn thành, cùng Phác Thái Anh dứt khoát cắt đứt, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ Kim Trân Ni lại không biết làm thế nào, cũng không biết giải quyết thế nào mới có được kết thúc tốt nhất, hai người tồn tại quá nhiều tiếc nuối.

Cũng có chút không cam tâm.

Chỉ vì năm đó một thoáng tiến vào tình yêu rồi càng lún càng sâu, si ngốc mê luyến Phác Thái Anh nhiều năm, thoáng một cái là 6 năm thanh xuân.

Nếu như cả hai ngồi xuống cùng nhau nói chuyện rõ ràng, thật sự cởi mở ra, sau cùng cùng nhau buông xuống, hai người lựa chọn chúc phúc đối phương, Kim Trân Ni cảm thấy ngày đó cô nhất định sẽ đánh Phác Thái Anh một trận, đánh đến khi bản thân thoải mái mới chọn xóa bỏ.

Hạng mục thời hạn nửa năm, đến hôm nay đã qua một nửa.

Một quyển lịch đặt bên cạnh máy tính, ánh mắt Kim Trân Ni liếc nhìn, dùng bút khoanh ngày hôm nay cũng chính là ngày 30 tháng này, cô nhìn nhìn, nhỏ giọng nói
"Thời gian không nhiều lắm."
Còn nửa tiếng nữa đến 9 giờ, Kim Trân Ni ngồi xuống nhắm mắt, để đại não trống rỗng, thả lỏng giảm sức ép mấy phút, bình tĩnh lại, mở mắt ra, tiếp tục chuyên tâm vào hạng mục khác.

Vừa đến giờ, Lý Thiến liền gõ cửa:"Kim tổng, chúng ta nên đi rồi."

Nghe trợ lý nhắc nhở, Kim Trân Ni đang ngồi chìm đắm trong công việc lúc này mới ngẩng đầu, hai tập đoàn một đông một tây cách nhau hơi xa, lái xe đến tập đoàn R cũng 11 giờ.

Lúc này vẫn chưa hết giờ làm, phòng khách công ty người tới người lui bận rộn, cô gái trẻ ở quầy đón khách bất ngờ nhìn thấy Kim Trân Ni, mặt mày hớn hở chào hỏi cô:"Kim tổng giám, chị tới rồi."

Nhận được nụ cười khẽ dịu dàng của Kim Trân Ni , khiến cho người khác như tắm trong gió xuân, cô gái trẻ chớp mắt vài cái, nhìn Kim Trân Ni vào thang máy, ngay lập tức cầm điện thoại lên nhanh chóng tìm tên Tiểu Phác tổng gửi đi báo cáo, sau đó vị tiểu Phác tổng cấp tốc báo cáo chuyện mới này cho thư ký Tiêu, chưa tới một phút đồng hồ, tin tức Kim tổng giám tới công ty truyền vào tai Phác Thái Anh.

Thang máy vừa đến tầng 25 dừng lại, Kim Trân Ni đi đến phòng hạng mục, chưa đến phòng tổng giám.

Vừa vào phòng hạng mục XM, mọi người nhìn thấy Kim Trân Ni đều vây quanh, hình tượng Kim Trân Ni trong mắt cấp dưới là người nho nhã, nói năng nhẹ nhàng, bình dị gần gũi, không kiểu cách nhà quan, không mắng người cũng không lên giọng, bình thường luôn chăm sóc cấp dưới, bọn họ vẫn đang nghĩ tổng giám có tới hay không, không ngờ ngày cuối cùng chuẩn bị nghỉ tết thì tới thật.

Mọi người hưng phấn chúc cô năm mới vui vẻ, mấy cậu trẻ tuổi to gan trực tiếp giơ tay miệng mồm lanh lẹ khen một đống lời, cuối cùng ngoặc lại một câu Chúc mừng phát tài, lì xì cầm lấy chọc mọi người cười ha ha.

Làm cấp trên, năm mới, tiền lì xì đã sớm chuẩn bị xong.

"Mọi người năm mới vui vẻ, năm mới chúc mọi người công việc thuận lợi, vạn sự như ý." Kim Trân Ni vừa nói vừa móc một xấp bao lì xì, cười phát cho mọi người từng bao từng bao một.

Mọi người nhận xong lì xì của tổng giám vui vẻ trở lại làm việc.

Chủ quản hạng mục đưa tài liệu
"Tổng giám, đây là bảng tiến độ hạng mục, chị xem đi."
"Ừ."
Kim Trân Ni nhận lấy: "Gần đây hạng mục thế nào?"
"Tiến triển khá tốt, hạng mục R rất phối hợp làm việc với chúng ta, so với dự tính tiến triển nhanh hơn, R cũng đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn 3 tháng sau, chúng ta cũng đang thảo luận quy trình."
Kim Trân Ni lật xem tài liệu tiến độ:"Mọi người gửi bản kế hoạch cho chị."
"Dạ, trước khi hết giờ làm sẽ gửi qua."
Sau đó ở phòng làm việc bận rộn 2 tiếng đồng hồ, vừa họp vừa dặn dò công việc năm cũ, mặt khác ra thông báo bộ phận hạng mục hôm nay 5 giờ tan ca sớm, đến 3 giờ chiều mới vào tháng máy lên tầng 30.

Cửa vừa mở Kim Trân Ni bước ra, khép tài liệu ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp nhìn thấy mười mấy thư ký từ phòng tổng tài bước ra, ai cũng mặt mày rạng rỡ vui vẻ, trong tay cầm bao lì xì.

Làm tổng tài tập đoàn lớn, bên cạnh có thư ký còn có trợ lý, nghĩ lại năm đó, cô làm trợ lý của Phác Thái Anh, lần đầu tiên nhận được lì xì từ lão bản, cũng giống như họ, cười vui vẻ.

Lão bản không thiếu tiền, ra tay hào phóng, mỗi bao lì lì đều dày thật dày, Kim Trân Ni nhớ rõ năm đầu tiên Phác Thái Anh lì xì là 1 vạn tệ (khoảng 35 triệu), còn nhiều hơn tiền lương, lúc đó kích động như điên, ở bên cạnh lão bản cần cù chăm chỉ 1 năm cho dù hai tay cố gắng cũng chỉ nhận được lời khen của lão bản, sau này mới biết được, tiền lì xì của cô ít nhất! Đến năm thứ 2, tiền lì xì của của cô vẫn ít nhất, nhưng cô không giận bởi vì lão bản đều là của cô! Cửa thủy tinh phòng làm việc không có đóng.

Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi bên trong, tầm mắt giao nhau, cô rõ ràng nhìn thấy ý cười bên môi Phác Thái Anh.

Có thể làm trợ lý của Phác Thái Anh, ngoại trừ chỉ IQ cao trình độ học vấn cũng phải cao, thành thạo khéo léo, ngôn ngữ biểu đạt cũng như năng lực quản lí xuất sắc nhất, tâm lý vững vàng, còn phải có kinh nghiệm làm việc phong phú, gần như là toàn năng, hơn nữa Phác Thái Anh đối với trợ lý và thư ký bên cạnh rất kén chọn, chỉ những điều kiện hà khắc này, Kim Trân Ni tự nhận là không thể vượt qua, bất ngờ Phác Thái Anh thăng cô làm trợ lý, năm đó Kim Trân Ni còn cảm thấy đầu óc Phác Thái Anh bị chập rồi, cố ý chọc ghẹo tay mơ như cô.

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, ngay lập tức thất thần nhưng cũng kịp phản ứng.

Cô mỉm cười gật đầu với Phác Thái Anh, xoay người vào phòng tổng giám kế bên.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Kim Trân Ni mở bảng tiến độ công việc, phân tích độ chính xác trong đó, cửa phòng bất ngờ bị gõ, là vị khách không mời mà tới, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn người kia.

"Kim tổng giám."
Phác Thái Anh đứng yên ngoài cười gọi: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."

Kim Trân Ni theo lời người kia trả lời, thật ra từ lần gặp trước thì chỉ mới 5 6 ngày không gặp mà thôi, cô đứng lên hỏi
"Phác tổng, có chuyện gì?"
Phác Thái Anh đi tới, khẽ cười:"Tới hỏi em khi nào về nhà."
"Nghỉ thì sẽ về, Phác tổng là quan tâm bạn hợp tác sao?"
Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi xuống, cô đi đến sofa đối diện ngồi xuống, thuận tay đưa bảng tiến độ cho người kia: "Xem đi, giai đoạn trước hoàn thành khá tốt."
"Không vội, còn hai tháng nữa."
Phác Thái Anh nhận lấy cũng chỉ tiện tay lật lật.

Cô không vội không có nghĩa Kim Trân Ni không vội, mới vừa vào tập đoàn R Kim Trân Ni quả thật gấp không chịu được, hận không thể xé hạng mục trực tiếp rời đi, nhưng bây giờ Kim Trân Ni không còn nóng lòng như vậy nữa, bởi vì nên tới cuối cùng cũng tới, không tránh được thì tránh không được.

Phác Thái Anh nhìn qua nội dung tài liệu, đại khái hiểu rõ, khép lại đặt lên bàn trà, cô ngước nhìn về phía Kim Trân Ni, liền thấy Kim Trân Ni cũng nhìn cô, trên gương mặt vẫn là vẻ thản nhiên, không có cố ý khó xử hay xa lánh, cứ bình bình yên yên.

"Em đưa tay ra."
Hết bệnh rồi giọng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, âm thanh phát ra lại mang theo sức hấp dẫn không biết vì sao, Phác Thái Anh cong môi cười
"Tôi cho em một thứ."

Kim Trân Ni không hiểu, cô nhìn Phác Thái Anh mặt mày hớn hở, khơi dậy lòng hiếu kì của cô, trong nhất thời lại hành động điên rồ, miệng hỏi thứ gì cơ thể lại thành thật đưa tay ra.

Một bao lì xì xuất hiện trong tầm mắt, đặt trong lòng bàn tay cô, Kim Trân Ni giật mình, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Phác Thái Anh
"Năm mới vui vẻ"
Kim Trân Ni không nói gì, Phác Thái Anh nhìn cô, mắt quét qua bao lì xì, đứng lên nhắc nhở
"Tôi còn phải làm việc, không quấy rầy em."

Nói xong cô liền ra ngoài, Kim Trân Ni còn chưa kịp nói với người kia Năm mới vui vẻ, Kim Trân Ni nhìn bao lì xì của Phác Thái Anh đưa, đơn giản không có bất kì hoa văn gì, sờ cảm giác không tệ, còn có thể cảm giác được độ dày bên trong.

Chờ Phác Thái Anh đi rồi, Kim Trân Ni cũng không nhịn được mở ra nhìn, cô phát hiện đặt bên trong không gì khác là một xấp dày vé xem phim, cô sửng sốt, toàn bộ lấy ra xem, rất nhanh liền phát hiện, tất cả đều là vé xem phim ngày mai!.

Nhất thời cô cạn lời, sau đó cười không nổi, cô đã nói sao Phác Thái Anh có thể phát lì xì cho cô, hóa ra lão cáo già dùng tiền lì xì mua vé xem phim ngày mai, sấp vé này tùy cô chọn một vé.

Cô gửi tin cho Phác Thái Anh
"Năm mới xem phim gì?"
Phác Thái Anh:"Tôi cùng em xem."
Kim Trân Ni định trả lời không rảnh trả vé nhưng Phác Thái Anh lại nhắn tin đến
"Không lãng phí tiền, tôi là lão bản rạp chiếu phim."
Kim Trân Ni trả lời:"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro