63 - Bị Lột Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn nhiều ít nói chuyện không phải không có đạo lý, có dì ở đây Kim Trân Ni không muốn nói chuyện bởi vì vị này thật sự một lời khó nói hết...!khiến cho cô đau đầu, bà dì này còn quan tâm chuyện hôn nhân của cô hơn cả mẹ ruột, rất thích tìm đối tượng xem mắt cho cô, mẹ cô gửi hình đối tượng, 10 người thì có 9 người là bà dì này giới thiệu cho.Trên bàn ăn một nam một nữ đang ngồi, dì Kim lải nhải gì đó cho tới khi nhìn thấy Kim Trân Ni đi tới mới ngừng.
"Con gái bảo bối về rồi."
Ba Kim quần áo thoải mái, gương mặt anh tuấn, mũi cao thẳng, đeo kính mỏng, hào hoa phong nhã.

Ông đứng lên ôm lấy con gái, giơ tay yêu thương xoa mái tóc dài của con."Ba."

Kim Trân Ni cười gọi, cũng lên tiếng thưa với người ngồi ở bàn
"Dì."
"Ái chà."
Dì Kim cười tươi như hoa trả lời, đôi mắt còn dính trên người Phác Thái Anh, trên dưới trái phải đánh giá Phác Thái Anh.
"Phác tiểu thư, chào ngài, mời ngồi."
Ba Kim đưa tay bắt tay Phác Thái Anh, vừa rồi vợ ông có gọi cho hay khách quý đến nhà, trong lòng sớm đã chuẩn bị, trên mặt càng thêm hưng phấn, chỉ là chị dâu tự nhiên tới thăm làm ông trở tay không kịp.
"Kim tiên sinh mời."
Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni tới ngồi, cô gật đầu với dì Kim, bước vài bước qua ngồi xuống gần Kim Trân Ni.
"Ni Ni, cô này là..."
Dì Kim không kiềm được đánh giá Phác Thái Anh, tuổi tác và vẻ bên ngoài của Phác Thái Anh cực kỳ khác biệt, trong mắt người khác bộ dạng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, Phác Thái Anh bị dì Kim nhìn chằm chằm cũng rất thản nhiên đối mặt. Mẹ Kim nghe thấy, đúng lúc bước ra giải thích
"Chị dâu, đây là bạn của Ni Ni, tới nhà dùng cơm chiều."
Lời giải thích này không tính (toán) mà hợp, Kim Trân Ni cũng muốn giới thiệu như vậy.Nếu để dì Kim biết Phác Thái Anh là đại lão bản tập đoàn R, quả thật không nên, bà dì này rất biết ăn nói, chẳng những vậy cái miệng nhiều chuyện cũng không vừa, không tới 1 ngày toàn bộ người trong phố này đều biết Phác Thái Anh tới nhà ai ăn cơm chiều.
"Thì ra là vậy, Ni Ni, người bạn này của con rất xinh đẹp."
"Dạ phải."
Kim Trân Ni thuận miệng trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười
"Rất xinh đẹp."
Phác Thái Anh đã gặp qua nhiều người, chỉ nói mấy câu cô liền biết dì Kim này là người thế nào, cũng hiểu vì sao vừa rồi Kim Trân Ni nói cô ăn nhiều nói ít, bầu không khí quỷ dị này tốt nhất không nên tham gia. Nhìn thấy Kim Trân Ni nghiêng qua nhìn mình, sử dụng ánh mắt trong đó có ý cảnh cáo, khóe miệng Phác Thái Anh cong lên, cũng không mở miệng chỉ khẽ cười. Để lấp kín miệng dì Kim, một nhà ba người rất ăn ý pha trò, mẹ Kim tự mình dọn cơm nhiệt tình không giảm

"Phác tiểu thư, ăn cơm đi, cứ xem như nhà mình không cần câu nệ, muốn ăn gì thì ăn."
"Dạ, cảm ơn dì."
Phác Thái Anh cười, nhìn bàn đầy đồ ăn trong lòng cảm động, đây đều là món Kim Trân Ni thích ăn. Kim Trân Ni vì tránh né dì Kim dùng trăm cách hối cô kết hôn, trên mặt vẫn lịch sự duy trì nụ cười khẽ, trong lòng vừa nói ăn nhiều một chút, tay vẫn đang gấp đồ ăn cho Phác Thái Anh, hơn nữa đều chọn món Phác Thái Anh thích ăn, Lâm Túc cũng phối hợp vì Phác Thái Anh gấp toàn món cô thích, chỉ là tốc độ ăn không đuổi kịp tốc độ gấp, không bao lâu đồ ăn trong chén đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Kim Trân Ni cùng người nhà nói chuyện phiếm, đũa lại lần nữa gấp vào chén Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói
"Chị ăn không hết, em chậm thôi."
"Ăn nhiều ít nói."
Kim Trân Ni nhỏ giọng trả lời, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cả năm khó có dịp về nhà vài lần, là con gái lớn tuổi duy nhất của Kim gia dù xinh đẹp giỏi giang nhưng còn độc thân, dì Kim tới nhà tự nhiên mang theo mục đích. Cho nên, càng sợ cái gì cái đó sẽ tìm tới.
"Ni Ni, con xem con lớn tuổi rồi, một năm lại qua đi, bây giờ sao còn chưa tìm bạn trai nữa?"
Kim Trân Ni chớp mắt, thản nhiên nói sang chuyện khác
"Dì à, năm nay Phỉ Phỉ cũng 22 rồi nhỉ, chắc dì lo cho em ấy lắm."
"Con xem con, cô chị này, năm nay Phỉ Phỉ 22 đã có bạn trai, bạn trai Phỉ Phỉ rất ưu tú." Kim Trân Ni nói chuyện mặt mày hớn hở, "Tốt nghiệp tiến sĩ, giá trị con người cao, trong nhà có 10 mấy phòng, lái xe trăm vạn, là đàn ông giàu có thành đạt độc thân, con cũng nhân còn trẻ kiếm đi.
"Không thể tìm được chủ đề để thay đổi, Kim Trân Ni gật đầu tiếp lời
"Dì nói phải, bạn trai Phỉ Phỉ thật sự rất ưu tú."
Cũng không phải lần đầu bị hối thúc, lỗ tai Kim Trân Ni nghe tới muốn đóng kén, trên mặt cũng không có thay đổi gì, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn qua, sắc mặt cô trở nên có chút vi diệu. Phỉ Phỉ là con gái dì Kim, con gái nhà mình tìm được bạn trai ưu tú thế kia đương nhiên làm mẹ nói ra cũng có mặt mũi, mặt dì Kim tươi như hoa, càng nói càng hăng hái
"Đồng Đồng, hay là dì bảo Phỉ Phỉ giới thiệu một người cho con nha? Bạn trai con bé rộng rãi, quen biết nhiều, chúng ta đều là người một nhà, không chừng sẽ giới thiệu cho con một bạn trai tinh anh thì sao, nếu như thích hợp sang năm có thể kết hôn luôn!"
Nói tới khía cạnh kết hôn, ánh mắt cha mẹ Kim sáng lên, trên mặt cũng hiện lên vẻ mong chờ, cùng hướng mắt nhìn con gái.
"Tới đây, chỗ dì còn có mấy anh chàng ưu tú, cho con xem."
Dì Kim nhiệt tình chu đáo, lấy điện thoại kéo kéo xuống, đưa tới trước mặt Kim Trân Ni, thuận miệng hỏi Phác Thái Anh một câu
"Phác tiểu thư, cô kết hôn chưa?"
Cái dáng vẻ này cũng muốn giới thiệu đối tượng cho cô, Phác Thái Anh sửng sốt, còn chưa uyển chuyển từ chối, Kim Trân Ni đã dứt khoát cằm điện qua, ra vẻ bất mãn
"Dì, nói chuyện của con mà."
Dì Kim nghe vậy tủm tỉm cười
"Được được, chọn cho Đồng Đồng trước."
Hai người ngồi gần nhau, Phác Thái Anh không cần rướn cổ vẫn thấy rõ Kim Trân Ni lật xem cái gọi là tư liệu đối tượng xem mắt, đầu ngón tay Kim Trân Ni lật tới lật lui, tuy rằng sắc mặt vẫn duy trì như thường nhưng Phác Thái Anh nhìn ra Kim Trân Ni miễn cưỡng với hơi nhíu mày rất khó phát hiện.
"Em thấy sao?"
Thật ra Kim Trân Ni rất muốn nói chả có gì, cũng như điều kiện của bạn trai Phỉ Phỉ cũng vậy thôi, đối tượng dì đưa càng chướng mắt, không phải ánh mắt cô cao bắt bẻ, mà điều kiện nhà cô cũng như bản thân không thiếu. Khỏi nói cô không có hứng thú, chỉ là bây giờ điều kiện của người theo đuổi quay quanh cô không hề thấp và cũng không thiếu, giống như người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô, còn nhìn chằm chằm cô...
Để ngăn chặn hoàn toàn dì Kim sẽ nhắc tới, Kim Trân Ni đã đem điện thoại trả lại cho dì Kim trước, rồi tiếp túc gấp đồ ăn cho Phác Thái Anh, sau đó chậm rãi mỉm cười từ chối
"Dì à, thật ngại quá con đã có đối tượng rồi."
Lời nói ra, bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô, ba mẹ Kim vừa kinh ngạc vừa kích động nếu không e ngại Phác Thái Anh ở đây, hai người đã trực tiếp muốn tra khảo để ép hỏi mấy đời tổ tông đối phương.
"Ni Ni có người yêu rồi?"
Dì Kim vội vàng hỏi
"Lúc nào vậy?"
Kim Trân Ni cười:"Cũng gần đây, con chưa kịp nói với mọi người."
Ba mẹ Kim giật nảy người, có vẻ con gái không phải nói đùa, lại không tiện hỏi, dì Kim gấp gáp hỏi
"Hoàn cảnh đối phương ra sao? Thân phận không được quá thấp, chúng ta chú ý môn đăng hộ đối, bình thường tuyệt đối không được."
Phác Thái Anh cũng rất muốn biết Kim Trân Ni sẽ đối phó thế nào, đương nhiên cô cũng biết Kim Trân Ni nói dối, nhưng nhìn Kim gia khẩn trương nhìn Kim Trân Ni, Phác Thái Anh lại chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, từng miếng từng miếng một nhai kỹ nuốt chậm vừa dựng lỗ tai nghe.
"Miễn cưỡng thì môn đăng hộ đối."
Kim Trân Ni lấp lửng trả lời.
"Miễn cưỡng...!miễn cưỡng cỡ nào?"
Thật sự giống như sợ Kim Trân Ni tìm được bạn trai ưu tú hơn bạn trai Phỉ Phỉ, dì Kim nhanh chóng hỏi
"Cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm gì? Bằng cấp ra sao? Lương một năm bao nhiêu? Trong nhà còn cha mẹ không?"
Những điều này ba mẹ Kim đều quan tâm, nhưng lỗi thời rồi, mẹ Kim nhắc nhở
"Chị dâu, cơm nước xong hãy nói."
"Chúng ta chỉ tâm sự, huống chi ở đây cũng không có người ngoài, chúng ta giúp Ni Ni kiểm tra, trước giờ Ni Ni chưa từng yêu, nếu như bị lừa tiền gạt sắc thì phải làm sao?"
Mẹ Kim khó xử, dù sao Phác Thái Anh cũng không phải người tùy tiện, cô ấy dù sao cũng là đại lão bản tập đoàn R! Tiếp đãi không chu đáo còn lộ chuyện riêng tư, tuy rằng thoạt nhìn quan hệ với con gái rất tốt, con gái cũng không có ý trốn tránh...!Kim do dự nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cảm thấy được, cô ngẩng đầu nhìn bà khẽ cười tỏ ý không ngại, dù sao cũng là Kim Trân Ni thuận miệng nói.
"Ni Ni, con mau nói đi, cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu?"
Dì Kim sợ không kịp hỏi, đũa đặt xuống cũng không ăn.
"Lớn hơn con mấy tuổi."
Kim tiếp tục lập lờ sao cũng được
"Làm việc ở nơi khác."
"Công việc của cậu ta là gì?"
Dì Kim vừa hỏi, ba ánh mắt nhìn chằm chằm, còn có một người khóe mắt thi thoảng lướt qua.
"Làm ăn nhỏ."
"Làm ăn nhỏ kiếm nhiều tiền không?"
Kim Trân Ni:"Tạm ổn."
Lúc này Phác Thái Anh âm thầm suy nghĩ, cô cũng được xem là làm ăn nhỏ.
"Bằng cấp thế nào?"
Dì Kim hỏi: "Không thể quá thấp, nhất định phải chính quy trở lên."
"Hình như tốt nghiệp nghiên cứu sinh."
Kim Trân Ni bắt đầu. Phác Thái Anh bưng tách trà lên uống, lại nghĩ, cô học xong còn xuất ngoại du học, một đống giấy chứng nhận, bằng cấp cũng không tính là thấp. Ba mẹ Kim vừa nghe con gái nói về đối tượng càng vui vẻ, nghe thấy nghiên cứu sinh càng mừng rỡ nở nụ cười, ánh mắt của con gái chưa bao giờ kém, dù sao con gái thích thì họ sẽ thích, mẹ Kim nghe xong lại thở phào, so với bạn trai của Phỉ Phỉ tiến sĩ còn kém một đoạn lớn. Dì Diệp lại hỏi
"Lương một năm bao nhiêu? Gia đình có nhà có xe không?"
"Kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, có nhà có xe."
Kim Trân Ni vừa gắp thức ăn cho Phác Thái Anh vừa kiên nhẫn trả lời, cô cảm thấy dì Diệp không lột da đối tượng của cô không cam lòng. Con số cụ thể thì không biết, trong lòng dì Kim tiền lương đối tượng của cô vẫn còn kém vị tiến sĩ kia, nhanh chóng hỏi lại
"Gia đình chắc có mấy căn nhà đúng không, cậu ta lái xe gì?"
"Bản thân có một nhà, chạy xe cũng bình thường thay vì đi bộ."
Kim Trân Ni biết dì Kim có lòng so sánh, cô ý hạ thấp, nói chung so với bạn trai Phỉ Phỉ càng thấp càng tốt. Phác Thái Anh nghĩ thầm, trong thành phố này công ty bất động sản trên thị trường hoặc là đầu tư hoặc là khống chế, cả nước ở đâu cũng có hạng mục mở rộng, cụ thể không đếm hết được, dù sao nói so với bạn trai Phỉ Phỉ xe trăm vạn cũng chỉ là số lẻ.
"Nhà mới có một căn?"
Dì Kim nghe xong cảm thấy cũng không quá mức lưu ý, ba Kim cười ha ha nói
"Không sao, một thì một, nhà của chúng ta trên danh nghĩa có hơn 10 bất động sản, tương lai đều là của Ni Ni, chỉ cần đối xử tốt với Ni Ni, cái gì cũng dễ dàng."
Kim Trân Ni vừa nghe vô thức nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, nhưng chỉ thấy khóe môi Phác Thái Anh vẽ ra ý cười, cô dời ánh mắt, hai lỗ tai không hiểu sao nóng lên.
"Phác tiểu thư."
Kim Trân Ni hỏi Phác Thái Anh
"Cô có từng gặp bạn trai Kim Trân Ni không?"
Phác Thái Anh cong miệng cười
"Ni Ni mới nói, con cũng chưa từng gặp."
"Vậy phải làm sao bây giờ."
Dì Kim nhìn về phía Kim Trân Ni
"Điều kiện không nói, miễn cưỡng không môn đăng hộ đối, căn bản không giống nhau nha, Kim Trân Ni có cần suy nghĩ thêm không?"
Ở nơi này Kim gia là một gia tộc lớn, mỗi người đều có tiền đồ riêng mình, không ít con gái gả cho người có điều kiện tốt, nhưng con gái dựa vào nỗ lực của bản thân dốc sức tạo dựng sự nghiệp thì chỉ duy nhất Kim Trân Ni, cho nên Kim Trân Ni là tấm gương của Kim gia, trở thành con nhà người ta trong miệng các vị phụ huynh trong gia tộc. Trong đám con cháu hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn cũng chỉ có mình Kim Trân Ni, cho nên hôn nhân đại sự của Kim Trân Ni nhận được sự quan tâm của gia tộc, tộc trưởng thi thoảng cũng sẽ tới hỏi thăm. Biết điều kiện của bạn trai Kim Trân Ni kém như vậy, nhà không nhiều xe thì rẻ tiền, so với Phỉ Phỉ thì kém một khoảng, dì Kim không có tâm trạng so sánh, ngược lại có lòng tốt khuyên bảo.
"Dì à, ba mẹ con đều nói, chỉ cần đối xử tốt với con là được."
Kim Trân Ni vừa nói vừa nhìn ba mẹ, ba mẹ cười ha ha hiển nhiên không có ý kiến gì, tuy rằng ba mẹ cũng không hối thúc cô nhưng điều này làm cho cô nghi ngờ trong lòng ba mẹ cảm thấy cô có thể gả đi cũng không tệ lắm...!Hay là nam nữ cũng không còn quan trọng nữa...Họ là người một nhà luôn luôn hiền hòa, chủ nhà không nói dì Kim tính khuyên vài câu nhưng cũng bỏ cuộc.
"Cũng không giàu có gì, vậy cũng phải có mặt mũi? Đẹp không?"
Kim Trân Ni:"Đẹp."
Kim Trân Ni lại gấp đồ ăn vào chén cho Phác Thái Anh, tay Phác Thái Anh cầm đũa giơ giữa không trung chợt ngừng lại, cô cúi đầu nhìn bàn ăn bóng loáng sáng choang mơ hồ có thể nhìn thấy mặt của mình, cô cảm thấy, cô thật sự đẹp...!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro