95 - Muốn Xem Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, người cao ngạo lạnh lùng một khi biến thái thì không thể không xem thường, Phác Thái Anh chẳng những không biết xấu hổ mà lúc ở chỗ đậu xe còn đưa tay chạm lên chân cô, quyến rũ dụ dỗ

"Muốn xem không?"

Chiêu này lại tới rồi, Kim Trân Ni giận mà cười vỗ vỗ bàn tay xấu xa của Phác Thái Anh, ánh mắt quan sát ngực người kia vài lần, quay đầu qua

"Cũng không phải chưa từng xem qua, có gì đẹp để xem."

Cô đưa tay tháo dây an toàn ra: "Đi thôi, cáo già, xuống xe."

Nếu không xuống xe không chừng sẽ bị gương mặt kia chọc đến biến dạng, hai người mỗi lần nói chuyện đàng hoàng chung quy đều bị Phác Thái Anh dẫn đến không đứng đắn, thi thoảng trêu chọc một chút quả thật không chịu nổi.

Nếu như đổi lại là thời cổ đại, nhất định sẽ là một đế vương phong lưu say mê hậu cung không chịu yêu quý giang sơn.

Trên thực tế, mãi cho đến siêu thị, trong đầu Kim Trân Ni thi thoảng hiện lên nụ cười cực kỳ mập mờ trên mặt người kia, đặc biệt đôi con ngươi sâu thẳm phóng ra một tia nóng bỏng.

Lúc này hơn 5 giờ chiều, siêu thị náo nhiệt người đến người đi, hai người tay trong tay cùng nhau đi vào thu hút phần lớn ánh nhìn, Kim Trân Ni vừa vào siêu thị đã buông tay Phác Thái Anh ra, không cần nhắc nhở, Phác Thái Anh chủ động đi đến bên cạnh, đẩy xe đẩy quay lại.

Cũng không cần hỏi ăn gì món gì, khẩu vị Phác Thái Anh Kim Trân Ni nắm rõ trong lòng bàn tay, đối với những món người kia thích ăn cô càng nhớ kỹ trong lòng.

Kim Trân Ni đã quá quen thuộc, cô đi đến khu rau củ, hai người luôn luôn phân công hợp tác, cô thì chọn nguyên liệu tươi nhét cho Phác Thái Anh đi cân, vì vậy Phác Thái Anh lại bị sai khiến, giống như trước đây nhận việc xách đồ, Kim Trân Ni chọn đồ, Phác Thái Anh cầm lên đi cân, cô thích cuộc sống tràn đầy cảm xúc này, cầm đồ Kim Trân Ni bỏ vào bôn ba tới lui, làm không biết mệt.

Kim Trân Ni chọn nguyên liệu nấu ăn, cô cho rằng người kia ở bên cạnh, vừa quay đầu lại mất dạng, từ trong đám đông cô liền nhìn thấy dáng người cao gầy thướt tha kia, chờ người kia cân tính giá liền quay lại, Kim Trân Ni khẽ nói

"Chị không mệt sao, chị cứ để đồ trong xe đẩy chờ chút nữa xong chỉ cần đi cân tính giá một lần."

"Không sao đâu."

Trong tay Phác Thái Anh cầm rau xanh đã được cân và tính tiền xong đặt vào xe đẩy, cả đuôi lông mày không che giấu được vui vẻ

"Đi nhiều hơn một chuyến cũng được."

Kim Trân Ni lắc đầu, nếu đi cân vui vẻ như vậy thì tùy thôi.

Nhưng rất nhiều người, cân một lần lại phải xếp hàng một lần nữa, sau khi tới lui 5 6 chuyến, Phác Thái Anh thành thật chờ bên cạnh Kim Trân Ni, Kim Trân Ni phát hiện người kia nhận đồ xong còn đang đứng yên, cô nhìn người kia nói

"Sao chị không đi cân nữa?"

"Không đi."

Phác Thái Anh lắc đầu, "Không nghe lời phu nhân chỉ có bất lợi."

Dáng vẻ nói chuyện giống như nói có sách mách có chứng làm cho người ta không có cách nào phản bác, Kim Trân Ni cảm thấy buồn cười cô nhét túi gạo vào trong tay người kia

"Ai là phu nhân của chị, đừng gọi bậy, em còn chưa kết hôn nha."

Phác Thái Anh nhướng mày

"Chị không chỉ mặt gọi tên, em lên tiếng thì tự nhận rồi."

Cô nói tiếp: "Sao em biết chị nói phu nhân là em?"

"..."

Kim Trân Ni nói: "Phác Thái Anh, da của chị dạo này có phải rất ngứa?"

Phác Thái Anh mím môi không nói nữa, chỉ cong môi cười. Đùa một chút thì vui đùa nữa chọc giận phu nhân nhà cô không cho vào nhà thì thảm, Phác Thái Anh nhận lấy toàn bộ đồ bỏ vào xe đẩy, chuẩn bị một lát nữa đi cân một lần.

Chọn xong rau củ đi đến khu thịt, rồi từ khu thịt đi đến khu hoa quả, Phác Thái Anh đẩy xe đi theo Kim Trân Ni qua lại mua sắm.

Đi dạo một vòng quá sức, bước chân Kim Trân Ni không ngừng, Phác Thái Anh cũng theo sau không ngừng, thi thoảng Kim Trân Ni quay đầu lại hỏi cô có muốn mua chút gì không, trong nhà thiếu gì, còn cẩn thận mua thật nhiều đồ ăn vặt khỏe mạnh để khi rảnh rỗi ăn, Kim Trân Ni nói cho cô tích trữ lương thực, thân là đại lão bản của tập đoàn công việc bộn bề, miễn cho buổi tối đói bụng không ai nấu mì cho cô ăn.

Hai người đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như dạo một vòng hết siêu thị.

Mắt thấy xe đẩy càng ngày càng đầy, mà người bên cạnh không hề hay biết, Phác Thái Anh nhỏ giọng nhắc nhở người kia xe không còn chỗ đặt nữa, lúc này mới ngừng tay đi đến chỗ tính tiền.

Thanh toán xong, tay hai người đầy túi.

Đi ra khỏi siêu thị lên xe, Kim Trân Ni vừa lái xe vừa hỏi

"Chị có mệt không?"

"Hơi mệt."

Phác Thái Anh xoa cánh tay mỏi nhừ

"Đã lâu không mua đồ ăn như vậy."

Mặc dù mệt đôi chút, nhưng có Kim Trân Ni ở bên, bất kể là làm gì tâm trạng cũng vui vẻ, cũng may xe đậu không quá xa, không thì quá sức.

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn người kia trong gương mấy lần, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đến giao lộ tiểu khu cô do dự mấy giây, nghĩ tới tối qua đã đồng ý với Phác Thái Anh, cuối cùng vẫn vòng tay lấy chạy vào tiểu khu Huy Hoàng.

Tất cả đập vào mắt đều rất quen thuộc.

Đây là lần thứ hai đến nơi đã từng một lòng muốn thoát đi, không ngờ quay qua quay lại, vẫn trở về, cảm xúc của Kim Trân Ni trăm mối ngổn ngang.

Xuống xe, mở cóp sau xách mấy túi đồ đi vào hành lang đến thang máy, Phác Thái Anh ấn tầng 20, sau đó như thường ngày đứng ở bên cạnh Kim Trân Ni, vững vàng nắm lấy tay Kim Trân Ni, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, nhìn gương mặt dịu dàng hiện ra trong gương, so với ba năm trước đây, cô gái trẻ của cô rút đi sự ngây ngô của tuổi trẻ, một cái nhăn mày một nụ cười đều theo sự từng trải, qua năm tháng lắng đọng trưởng thành.

Thang máy nhanh chóng mở ra hai bên, Kim Trân Ni buông tay Phác Thái Anh, cúi người cầm túi lên, cùng nhau ra khỏi thang máy đi tới cửa nhà.

"Mật khẩu không có đổi, vẫn là mật khẩu trước đây em đặt."

Phác Thái Anh đặt túi xuống, trước khi đưa tay nhập số cô nói với Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni khẽ ừ, cô biết không đổi, lần trước khi tới đây cô cho rằng đã đổi, thử một lần lại thành công, mật khẩu vẫn là ngày đầu tiên họ gặp nhau, khắc sâu vào trí nhớ, đây là hành động theo thói quen trong tiềm thức của cô.

Lúc đầy cửa ra đi vào, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, Kim Trân Ni giật mình, ngọn đèn trước mắt bất ngờ sáng lên.

Đôi con ngươi chuyển động, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách có thể nhìn thấy được, lúc hoàn hồn mới phát hiện đã bị Phác Thái Anh ôm.

Có thể cảm giác được đôi tay kia ôm rất chặt.

Kim Trân Ni giơ tay lên câu cổ Phác Thái Anh, nhẹ giọng hỏi

"Chị sao vậy?"

"Chỉ muốn ôm em."

Âm thanh từ sâu bên trong cổ họng kèm theo run rẩy khàn khàn

"Em vẫn còn ở đây, thật tốt."

Kim Trân Ni vỗ vỗ lưng Phác Thái Anh, hai tay bưng mặt người kia nâng lên, trán chạm trán, viền mắt nổi lên chua xót, nửa ngày, Kim Trân Ni mới mở miệng, nhẹ giọng nhẹ lởi

"Em đã trở về."

"Ừm..."

Cô biết cô ấy đã trở về, giờ phút này đang ở nhà của họ, đuôi mắt Phác Thái Anh dần đỏ lên càng ngày càng rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Kim Trân Ni, giọng khàn khàn hỏi

"Còn đi không?"

Trong lòng Phác Thái Anh vẫn còn sợ hãi với hành động bất chấp tất cả rời đi của Kim Trân Ni, Kim Trân Ni dùng ngón tay vuốt ve mặt Phác Thái Anh

"Không đi."

"Thật sao?"

Kim Trân Ni: "Không gạt chị."

Những lời này hàm chứa sự vỗ về lớn lao, cũng vuốt ve nhịp đập con tim Phác Thái Anh, cô nhỏ giọng thì thầm

"Tựa như nằm mơ, chị sợ chị mơ thấy em đã trở về, ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện là tự mình cô đơn nằm trên giường mơ tưởng."

Kim Trân Ni cũng đã từng mơ vô số lần, mơ thấy mình trở về, sau khi tỉnh dậy mới bừng tỉnh nhìn rõ hiện thực... nhắc tới trước kia qua lại, tâm trạng không khỏi trở nên trầm trọng, Kim Trân Ni không muốn bị đau khổ đã từng ràng buộc, lại không tiếp tục chủ đề này, đôi bên ôm nhau một hồi, cô đặt một nụ hôn lên trán Phác Thái Anh

"Không nói chuyện không vui, em đi chuẩn bị cơm nước, có món chị thích ăn nhất."

Thật không dễ dàng trở về nhà, Phác Thái Anh ôm cô không buông tay, vùi mặt vào cổ cô, một lúc sau mới mở miệng

"Chị muốn ăn cá xào cải chua, muốn ăn cà tím kho, còn muốn ăn canh sườn."

"Được."

Kim Trân Ni lắng nghe, trả lời: "Chị muốn ăn cái gì đều được."

Ôm một hồi, lúc này Phác Thái Anh mới lưu luyến buông tay ra, Kim Trân Ni cầm mấy túi vào bếp, người kia cũng theo vào. Phác Thái Anh vén tay áo, nóng lòng muốn ra tay

"Chị giúp em."

"Được."

Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn người kia: "Chị giúp em nhặt rau xanh đi."

Hai người cùng nhau chuẩn bị nhanh hơn, nếu không nhiều món như vậy phải bận rộn mấy tiếng đồng hồ.

Kim Trân Ni rất quen thuộc nhà bếp này, đối với sắp xếp của đồ làm bếp cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, nên sẽ không va cái này đụng cái kia, làm việc cũng thuận lợi hơn.

Trên đường đi siêu thị, Kim Trân Ni nghe Phác Thái Anh nói chúc mừng gì đó, vì vậy mua một đống nguyên liệu nấu ăn đều là món bình thường Phác Thái Anh thích.

Tính cách Phác Thái Anh khi tức giận hoặc là khổ sở rất dễ dỗ dành, không cần làm gì nhiều, chỉ cần làm một bàn ăn cho Phác Thái Anh, chờ người đó ăn no, tất cả không vui đều vứt ra sau đầu, nuôi thì cũng dễ nuôi, chỉ là quá kén ăn, đầu bếp riêng nổi danh 10 mấy năm nhưng chỉ thích ăn cơm nước do cô đích thân làm, mặc cho trước đây hay bây giờ.

Hai người vừa làm vừa trò chuyện, bởi vì khi tan tầm rồi không bàn công việc, Kim Trân Ni khéo hiểu lòng người cô chỉ lượm lặt chút chuyện thông thường.

Tốn một tiếng đồng hồ mới đem các loại nguyên liệu cho vào nồi, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Không mới bắt đầu mở tủ chén đem chén đũa ra, ở bên cạnh truyền tới giọng trêu chọc

"Chị đừng đập nát chén của em đó."

"Không có nha."

Phác Thái Anh nhướng mày: "Bể một đền 10."

Kim Trân Ni rửa tay

"Chị không nói chút nữa em quên mất tiêu, lần trước chị làm bể 4 cái của em, khi nào đền em 40 cái?"

"Như vầy được không, chị tự mình đem bản thân đền cho em, em nhận đi nha."

"Vậy em bỏ."

"Thật sự không cần?"

Kim Trân Ni không nói, thật sự lo lắng vị 'sát thủ nhà bếp' này, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đi tới nhận lấy chén đũa trong tay Phác Thái Anh, rửa xong trả lại cho người kia đem ra bàn ăn.

Tránh cho người kia thật sự làm bể.

Kim Trân Ni thuần thục cắt đồ ăn, mà Phác Thái Anh từ nhà bếp trở lại đi đến sau lưng Kim Trân Ni, đôi tay đưa ra luồng qua ôm lấy eo Kim Trân Ni, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, gò má Kim Trân Ni bị người phía sau không ngừng phả hơi ấm vào nên đỏ lên, cô để cho Phác Thái Anh đi tắm trước, Phác Thái Anh không đi, đặt cằm lên đầu vai cô, nói cái gì mà muốn xem cô xào rau.

Không vướng bận đến mình, Kim Trân Ni cũng mặc kệ người kia, tự nhiên bận rộn làm đồ ăn của mình, thi thoảng trả lời Phác Thái Anh mấy câu.

Một đống nguyên liệu nấu ăn, nhưng hai người ăn không hết nhiều món như vậy nên chỉ chuẩn bị bốn món một canh, đủ cho hai người ăn một ngày rồi, Kim Trân Ni trước khi cho rau vào nồi xào cô đã kéo Phác Thái Anh qua một bên, không được sát đến chỗ cô, miễn cho dầu sôi bắn trúng tay.

Phác Thái Anh không thích vị khói dầu của nhà bếp, nhưng cũng không có đi ra ngoài, cô dựa bên bệ bên cạnh lẳng lặng nhìn Kim Trân Ni, trong mắt không giấu được tình cảm nồng nàn, bên môi hàm chứa ý cười lưu luyến.

"Ngày mai em tới công ty không?"

Kim Trân Ni quay đầu nhìn Phác Thái Anh, đem rau đã xào xong cho vào dĩa

"Sáng mai không đến, ngày mai thứ 2 phải mở họp."

"Buổi chiều thì sao?"

Kim Trân Ni suy nghĩ

"Tới."

"Vậy chị chờ em."

"Em đi thì cũng bận rộn công việc, không phải đi chơi."

Kim Trân Ni lau tay, đem dĩa đồ ăn đưa cho người kia.

Phác Thái Anh nhận lấy, bưng ra đặt lên bàn cơm sau đó xoay người

"Lấy tư cách bên đầu tư, chị long trọng mời em gia nhập tập đoàn R đảm nhận cố vấn cao cấp bộ phận tài vụ, Kim tiểu thư có hứng thú không?"

Tay Kim Trân Ni ngừng lại, đổ nước đóng nắp nồi lại, lúc này mới cười như không cười nhìn Phác Thái Anh

"Chị không sợ bị người ta phát hiện, mắng chị lấy quyền mưu lợi riêng?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Người khác nói gì chị không quan tâm, nhưng tập đoàn R tụi chị hoan nghênh người có năng lực gia nhập, đây không phải lấy quyền mưu lợi riêng."

Cô nhướng nhướng mày: "Đay là lôi kéo nhân tài, đặc biệt Kim tiểu thư ưu tú kiệt xuất đến vậy."

Kim Trân Ni cũng không thay đổi

"Chị xác định chị không có tâm tư khác?"

"Có."

Bị phát hiện, Phác Thái Anh cũng không định che giấu, cô gật đầu thừa nhận

"Chị muốn cùng em đi làm cùng nhau tan tầm."

Quả nhiên, nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi, Kim Trân Ni vừa xào rau vừa từ chối

"Em có công việc của bản thân, bình thường công việc cũng bận rộn, không có thời gian và tinh lực kiêm chức cố vấn tài vụ tập đoàn R của mọi người."

Đương nhiên nhiều hơn là tránh hiềm nghi.

Nếu đổi lại là các công ty khác, cô còn có thể suy tính một chút.

Phác Thái Anh vẫn không buông ta, cố gắng thuyết phục cô

"R và XM không tồn tại quan hệ cạnh tranh, em chỉ làm kiêm chức cố vấn tài chính, bình thường không có chuyện quan trọng không cần tự mình tới công ty."

"Nếu như em đồng ý gia nhập, R sẽ vì em đưa ra mức lương hậu đãi, em có điều kiện gì cũng có thể nói ra."

"Kim tiểu thư em không suy tính một chút sao?"

"..."

Kim Trân Ni nghe xong, nhắm mắt lại tán dương

"Phác Thái Anh, chị không đi làm headhunter* thật đáng tiếc."

Đem dĩa đưa cho Phác Thái Anh, Kim Trân Ni co ngón trỏ búng lên trán người kia

"Ở nhà không bàn công việc, chị vừa phạm quy."

"..."

*Headhunting và headhunter - "Headhunter" là cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành Nhân Sự (HR – Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình. Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ headhunter ngày càng quen thuộc, con người - lao động trở thành nguồn vốn hữu hình trong mọi hoạt động, không mơ hồ chung chung như trước, đặc biệt là nhu cầu tìm "đúng người đúng việc" ngày càng trở nên bức thiết. Giải quyết nhu cầu về con người đó là phần việc của các Headhunter.

Sau đó tốn hơn 1 tiếng, 4 món đều nấu xong, Kim Trân Ni rửa tay, nấu canh, nhìn thấy Phác Thái Anh bưng toàn bộ ra ngoài, cô từ phòng bếp đi đến phòng tắm rửa mặt.

Chờ cô quay lại bếp, Phác Thái Anh đã giúp cô múc xong cơm và canh, Kim Trân Ni ngồi xuống, nhìn thấy Phác Thái Anh động đũa, hỏi

"Ăn ngon không?"

"Không tệ, sắc hương đủ vị, tài nghệ nấu nướng của em lại tăng thêm."

Phác Thái Anh gấp đồ ăn vào chén cho Kim Trân Ni

"Em tự mình nếm thử."

"Vậy chị ăn nhiều chút."

"Được."

Phác Thái Anh cong môi: "Em cũng vất vả rồi."

Buổi tối Phác Thái Anh ăn uống không nhiều, thường thì ăn gần nửa chén là no, nhưng Kim Trân Ni tự mình xuống bếp lại là món ngon mình thích, quan trọng hơn đây là bữa cơm đầu tiên ở nhà của hai người, mặc dù ăn chậm nhai kỹ, cũng nhịn không được muốn ăn nhiều thêm.

Bữa cơm tối này cũng ăn no rồi, Kim Trân Ni uống xong canh, mở điện thoại xem thời gian, đã hơn 8 giờ tối.

Kim Trân Ni ngẩng đầu thấy Phác Thái Anh buông chén đũa

"Ăn no chưa?"

Phác Thái Anh gật đầu: "No rồi."

Cô sờ bụng: "Hơi căng."

"Vậy đứng lên đi, tiêu hóa nhanh."

Kim Trân Ni đứng lên thu dọn chén đũa, Phác Thái Anh lau miệng xong cũng giúp đỡ thu dọn

"Để em rửa."

Xung phong nhận việc bị Kim Trân Ni từ chối, lại rửa không chừng không còn cái chén nào, cô thu dọn chén đũa rồi vào bếp, trước khi đi cô giao nhiệm vụ cho Phác Thái Anh đem đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh và lau bàn.

Kim Trân Ni đang rửa chén, nghe thấy tiếng bước chân phía sau truyền đến cũng không quay đầu chỉ hỏi

"Sao còn chưa đi tắm?"

"Chị xem em rửa xong chưa."

Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Kim Trân Ni, một tay chống leo eo mềm của mình tay kia chống lên bệ, ánh mắt thi thoảng đảo qua đôi môi hé mở kia.

"Xong ngay thôi."

Kim Trân Ni vẫy bọt nước, đóng van nước, thuận tay đưa chén đũa cho người kia

"Chị giúp em bỏ vào."

Phác Thái Anh mở tủ chén, đem chén đũa đặt ngay ngắn vào trong rồi đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Kim Trân Ni vừa rửa chén hai tay vẫn còn ướt nước, cô cầm khăn lau bên cạnh, nắm tay Kim Trân Ni cẩn thận lau khô, Kim Trân Ni cũng tùy ý người kia, nghiêng người đóng van nước, Phác Thái Anh lau xong, kéo ống tay áo Kim Trân Ni

"Tay kia."

Ánh mắt Kim Trân Ni nhìn một vòng xung quanh, nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới đưa tay phải cho người kia, tầm mắt rơi vào bụng Phác Thái Anh, nhẹ giọng hỏi

"Chị no chưa?"

"No."

Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni đặt lên bụng mình

"Em xoa thử đi."

Kim Trân Ni thử xoa xoa, quả thật cảm thấy hơi nhô lên

"Hay là chị đứng chút đi, chờ bớt no rồi đi tắm."

"Không cần, chị có biện pháp giúp tiêu hóa thức ăn."

Phác Thái Anh giơ tay lên ôm lấy gáy Kim Trân Ni, nghiêng người đến nhẹ nhàng cắn lên vành tai Kim Trân Ni, giọng mị hoặc câu người

"Em muốn biết không?"

Một ngụm khí nóng bất chợt thổi đến, cả người Kim Trân Ni mềm nhũn, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, hai tay để ở hõm vai Phác Thái Anh chưa từng đẩy người kia ra, hai chân phút chốc rời xa mặt đất, dọa Kim Trân Ni vô thức ôm chặt người kia

"Phác Thái Anh..."

"Hữm?"

Phác Thái Anh ôm ngang Kim Trân Ni bước từng bước đi vào phòng ngủ, không nghe thấy người trong lòng nói gì nhưng cảm nhận được vai trái lại bị cắn.

Chưa tới mấy giây, cổ cũng truyền đến cảm giác bị cắn rất nặng...

Vừa vào phòng ngủ, Phác Thái Anh dùng chân móc cửa, đèn cảm quang tự động bật.

Mặt Kim Trân Ni đỏ cực kỳ, tuy rằng thân mật không chỉ một lần, nhưng đã rất lâu không có trực tiếp thành khẩn chạm nhau, quả thật so với lần đầu tiên càng khiến cho người ta khẩn trương hơn, cắn tới cắn lui không còn chỗ cắn, cô há miệng cắn lỗ tai Phác Thái Anh

"Sao chị hư vậy..."

Phác Thái Anh trực tiếp đi tới bên giường cúi người ôm Kim Trân Ni đặt lên giường mềm mại, Kim Trân Ni còn chưa kịp xoay người về phía bên cạnh, đã bị hai tay Phác Thái Anh tách ra chóng hai bên trán Kim Trân Ni, đem Kim Trân Ni giam cầm ở bên trong, Phác Thái Anh cười khẽ

"Cái kiểu cởi sạch này nè, muốn xem không?"
———————————————————
Tuy hơi muộn chúc các bae nghĩ lễ 30/4 - 1/5 vui vẻ bên gia đình và bạn bè nghennn 🥰💙 Buổi tối ngủ ngon nè 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro