Chương 1 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Mạc Tử Uyên 21 tuổi con gái nuôi của nhà họ Mạc , hiện tại đang làm việc tại toà soạn nhỏ ở gần trung tâm thành phố . Tôi quyết định dọn ra ở riêng để thuận tiện cho công việc .

(Cô ấy đang chuyển sang một căn trung cư nhỏ cách công ty không xa )

- Dọn dẹp cả ngày trời cuối cùng cũng đã xong mọi thứ , mệt chết mất thôi- "Mạc Tử Uyên nói"

*Ngồi xuống ghế *

~ Bỗng có tiếng ting ting của điện thoại ~"Tin nhắn của Ngôn Dĩ Ninh  gửi đến "

( Ngôn Dĩ Ninh người bạn thân nhất của cô từ hồi tiểu học )

Mạc Tử Uyên đi ăn mừng chứ . Mừng cậu được làm nhân viên chính thức của tòa soạn Bắc Tử - "Ngôn Dĩ Ninh nói "

Được , vậy cậu tìm quán rồi gửi địa điểm cho mình nhé mình sẽ đến ngay  - "Mạc Tử Uyên trả lời "

(Một lúc sau , Mạc Tử Uyên đã tới chỗ hẹn là quán bar xxxxx )
Cô đến chỗ của Ngôn Dĩ Ninh cùng với mấy người bạn cùng tòa soạn để ăn mừng
[Lát sau ]:
*Nhạc trong quán bar rất lớn* bất chợt tiếng của Mạc Tử Uyên nói to:

"Mọi người  cứ uống đi nhé mình đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay "

Cậu có cần mình đi cùng với cậu không Tử Uyên , trông cậu có vẻ say lắm rồi đấy - "Ngôn Dĩ Ninh nói "

Tớ không sao, vẫn ổn cậu cứ yên tâm nhé tớ đi chút rồi quay lại - Mạc Tử Uyên đáp:

*Cô mở cửa ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh *
[Khoảng 10 phút sau ]:
-Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh để quay trở lại phòng cùng các bạn của mình

Do uống quá nhiều rượu lên cảm giác bản thân không còn tỉnh táo mắt lờ mờ chao đảo. Cô đã đi nhầm vào phòng của ai người đó

-Bất chợt có tiếng một người đàn ông nói vang lên , rồi ôm lấy eo của cô và nói :

* Nam chính xuất hiện *

Cô là ai ? cô đến đây để quyến rũ tôi có phải không ?
Cô có mục đích gì ?
- "Lục Gia Kì nói "

- Lục Gia Kì tổng tài tứ phiệt của lục gia , tổng giám đốc công ty lục vĩnh lớn nhất nước H  

( Mạc Tử Uyên bất giác thấy lờ mờ người đàn ông lạ mặt )

* hoảng sợ , lo lắng *

Mạc Tử Uyên đáp lời: Anh là ai ? sao lại vào phòng của tôi , bạn của tôi đâu hết sao còn ai vậy ? : " Mạc Tử Uyên nói "

Cô định giả ngốc với tôi đấy à . Mục đích quyến rũ tôi rõ ràng vậy mà còn vờ vịt gì nữa hả ? : Lục Gia Kì nói

* cười khinh bỉ *

Nếu đã mất công đến tận đây để quyến rũ tôi thì tôi sẽ cho cô toại nguyện : " Lục Gia Kì nói " - cười đắc ý

Anh ta kéo lấy tay cô khiến cô ngã nhào xuống chiếc ghê . Cơ thể cô lúc này không còn chút sức lực nào để chống cự cảm giác cơ thể dần nóng dần lên do rượu chăng ?

Lục Gia Kì kéo cô xuỗng ghế bỗng có tiếng
* xé toác ra * đó là âm thanh của chiếc áo của cô đã bị tên tổng tài ngang ngược bá đạo xé mất .

* sự chống cự quá mỏng manh của cô gái * cô không còn tỉnh táo

[ Sáng này hôm sau ]
*thức giấc *
  Mạc Tử Uyên lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ của ai đó cô đang nằm trên giường trên người chỉ đắp vỏn vẹn chiếc chăn mỏng tanh

* Ngồi dậy *

Mạc Tử Uyên nói : Đây là đâu vậy sao mình lại ngủ ở đây , đau đầu chết mất

* Tiếng bước chân * của Lục Gia Kì đi vào

Vẻ mặt đẹp trai tuấn tú nhưng có phần lạnh lùng cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tử Uyên và nói :

Cô tỉnh rồi đấy à ? Mục đích  lên giường của cô là gì nói đi ? Ai sai cô đến là tên Hàn Nhược phải không ? - Lục Gia Kì nói

( Hàn Nhược là tên đối thủ đáng gờm mà nam chính phải đề phòng trên trường thương mại hắn luôn tìm cách gài bẫy nam chính  )

Anh đang nói gì vậy tôi quyến rũ anh cái gì . Sao tôi lại ở nơi này tối qua tôi uống nhiều quá không nhớ gì hết - "Mạc Tử Uyên nói"_ trong tâm trạng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cô ôm đầu cố nhớ lại những chuyện tối qua và sững người bất giác khi biết mình đã đi nhầm phòng cô nhớ ra những thứ anh ta đã làm đêm qua .Cô đột nhiên bật khóc vì chính anh ta đã lấy đi sự tinh khiết của mình .

Bỗng nhiên Lục Gia Kì nói muốn chịu trách nhiệm với cô nói cô cần bù đắp tổn thất gì cứ gọi anh ta và đặt danh thiếp của mình xuống rồi rời đi không nói thêm tiếng nào bỏ mặc cô với sự đau khổ hiện tại .

*Bước ra khỏi cửa *
Lục Gia Kì gọi cho người trợ lí của mình nói : " Cậu điều tra cho tôi một cô gái tên Mạc Tử Uyên ngay bây giờ tôi cho cậu nửa ngày nếu tìm  không  ra nghỉ việc luôn cho tôi "

Người trợ lí nói : " Rõ thưa ngài "

* Ở trong phòng *

Mạc Tử Uyên mặc quần áo của mình và rời đi phớt lờ chiếc danh thiếp của anh ta . Cô an ủi bản thân coi như đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn

*Mạc Tử Uyên về nhà *

Cô quay chở về nhà và kiểm tra điện thoại nhưng nó lại hết pin nên cô đành tắm rửa thật sạch sẽ những vết nhơ trên người mình mà tên đàn ông khốn kia để lại . Cô vừa tắm vừa khóc .
( tên đàn ông khốn ám chỉ Lục Gia Kì )

* 20 phút sau khi tắm xong *

Cô vừa đi vừa lau đầu bước ra từ phòng tắm thì có điện thoại
Là của Ngôn Dĩ Ninh cô bắt máy tiếng đầu tiên nghe thấy là tiếng khóc òa ủa cô bạn thân
* Tiếng khóc nấc*
"Bà thím của tôi ơii!! tối qua cậu ở đâu mà mình gọi mãi không thấy cậu bắt máy , cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không hhhu "- Ngôn Dĩ Ninh vừa nói vừa khóc

Mạc Tử Uyên đáp lại : Tớ không sao do tối qua tớ uống nhiều quá thấy không được khỏe nên bắt xe về trước . Định gọi lại cho cậu mà điện thoại tớ hết pin mất . Xin lỗi cậu nhiều nhé tha lỗi cho tớ hhhi "

Thôi được rồi , cậu không sao là tớ an tâm rồi - Ngôn Dĩ Ninh nói .

Sau khi nói chuyện xong với Ngôn Dĩ Ninh cô cúp máy rồi mặc quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng trang điểm gọn gàng để đến công ty làm việc .









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro