Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 2 người ăn xong thì Tuấn Anh đã liền đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Song Nhi rồi anh tạm biệt cô để đi làm.
"Tạm biệt em."
Tuấn Anh vẫy tay chào tạm biệt Song Nhi.
"Vâng!Nhớ về sớm với em."
Song Nhi nhìn Tuấn Anh với đôi mắt mong chờ.
"Ừm!"
Tuấn Anh quay mặt bước đi đến chiếc xe hơi đen rồi anh ngồi vào và phóng xe đi.
Song Nhi thấy anh cũng đã đi nên cô bước vào nhà.
"Hôm nay sẽ là 1 ngày không mấy mới mẻ.!"
Song Nhi ngồi xuống chiếc ghế Sofa rồi than thở.
(...)
1 tiếng,rồi 2 tiếng cũng chưa thấy Tuấn Anh về.
Song Nhi cứ nhìn ra ngoài cửa để xem là người đàn ông ấy đã về chưa.
Bỗng "Cốc,Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Song Nhi mừng rỡ chạy ra ngoài...
Nhưng Song Nhi đến đứng trước cửa lại chợt nghĩ là Tuấn Anh là chủ nhà thì anh có chìa khóa để vào rồi chứ gõ cửa làm gì.
Song Nhi nghĩ đến điều đó liền lui người về sau rồi cất giọng:
"Ai đấy ạ?"
Tiếng người kia trả lời lại
"Anh là Hàn Vũ đây!"
"Hàn Vũ..."
Song Nhi ngập ngừng.
"Ừm!Anh muốn gặp em Song Nhi."
"Không!Anh biến đi."
Song Nhi tức giận quát Hàn Vũ.
"Tại sao chứ?"
Giọng hắn ta có vẻ có chút sự thắc mắc.
"Không cần biết!Cút đi."
Khuôn mặt Song Nhi đã có chút tức giận.
"Em không mở cửa thì anh sẽ xông vào đấy!!"
Hắn ta đe dọa cô.
Cô không nói gì nữa mà quay người về phía nhà rồi bước đi mặc kệ anh ta có nói lời gì.
"Bịch"
Anh ta phá cửa xông vào và bị té xuống đất.
Song Nhi quay lại thấy anh ta liền lập tức sợ hãi mà chạy đi vào nhà...
Và anh ta cũng đuổi theo cô sau lưng.
"Em đứng lại cho anh!"
Hắn ta vừa chạy vừa chỉ tay và vừa nói cô.
"Không."
Cô vẫn tiếp tục chạy.
Bỗng cô bị vấp chân té.
"A..."
Anh ta nhìn cô nhếch môi cười nhạo cô.
"Sao...em chạy nữa đi!"
Anh ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô.
"Anh tránh ra đi."
Cô quơ quơ tay đuổi anh ta.
Anh ta thì không chịu buông tha cho cô mà bế cô lên đưa cô vào trong nhà rồi đặt cô xuống ghế Sofa.
"Anh...anh làm gì vậy?!"
Song Nhi khuôn mặt hốt hoảng nhìn anh ta.
"Em sẽ biết!"
Nụ cười anh ta càng ngày càng gian xảo vô cùng.
Anh ta ngồi lên người Song Nhi rồi cúi xuống mà xé tan tành chiếc áo trắng mỏng manh mà cô đang mặc.
"A...đừng..."
Song Nhi đôi mắt đã ướt ướt nhìn anh ta.
"Ha!Dừng sao?!...xin lỗi!Anh không thể."
Anh ta lại nhếch môi cười 1 lần nữa với cô.
Anh ta tiếp tục tiến tới quần cô và xé nó.
Bây giờ trên người cô chỉ còn bộ đồ lót đen.
"Đen sao?Thật quyến rũ đấy."
"Anh không phải Hàn Vũ tôi đã từng quen."
Cô mạnh dạng nói vào mặt anh ta.
Đúng!Anh ta chẳng phải Hàn Vũ mà cô quen.
Hàn Vũ cô quen thật sự rất hiền lành,ấm áp,và nhẹ nhàng với cô
Chứ không như anh ta!Một con người thô bạo,và rất là "Xấu xa".
"Anh là 1."
"Không phải!"
"Em đừng nói nữa.Tôi không để ý đâu!"
"Anh..."
Anh ta không quan tâm cô nữa mà anh ta lao vào như quái thú mà chiếm thân thể cô.
Anh ta bắt đầu với đôi môi cô.
"Ưm..."
"Môi...em...thật sự...rất...mềm mại..."
"Ưm..."
Anh ta đang ngấu nghiến đôi môi cô thì bỗng nhiên anh ta dừng lại.
"Bịch"
Anh ta ngã xuống đất do một cú đấm của 1 người đàn ông.
Và đó là...Tuấn Anh.
"Tuấn Anh!"
Song Nhi ôm tay Tuấn Anh rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt nhòa đáng thương.
"Song Nhi!Em có sao không?"
"Em...hức..."
"Đừng khóc!"
Tuấn Anh dỗ dành Song Nhi.
Tuấn Anh đứng lên tiến lại chỗ Hàn Vũ rồi nắm cổ áo anh ta.
"Mày muốn làm gì Song Nhi?!"
Tuấn Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhì n anh ta.
"Tao muốn chiếm cô ấy!!"
"Mày..."
"Tao làm sao?!"
Anh ta giọng nói như đang khiêu khích Tuấn Anh.
"Bụp"
Tuấn Anh dùng lực tay cuộn tròn thành cú đấm rồi "Bụp" vào mặt anh ta.
"Cút"
Tuấn Anh cầm cổ áo anh ta lên rồi quăng ra sân nhà.
"Hự...mày được lắm!"
Anh ta chỉ tay vào mặt Tuấn Anh rồi nhanh chân chạy đi.
Tuấn Anh quay lại rồi tiến lại gần Song Nhi.
"Song Nhi!Anh xin lỗi."
Anh ngồi xuống rồi ôm Song Nhi vào lòng.
"Không!Đừng xin lỗi em!...anh chả làm gì sai cả!"
"Nhưng anh đã để em ở nhà một mình!!"
"Không sao!Em phải là người cảm ơn anh mới đúng đấy."
Song Nhi nhìn Tuấn Anh rồi nở 1 nụ cười tươi như hoa.
"Ừm!Anh sẽ không để em 1 mình nữa."
"Vâng!"
Thế là từ đó Tuấn Anh đã đưa Song Nhi lên công ty đi làm cùng anh chứ anh không để cô ở nhà 1 mình nữa vì sợ 1 ngày nào đó khi anh về nhà sẽ thấy những cảnh tượng ấy nữa!Anh thật sự rất sợ cảnh tượng đó!...nên anh sẽ bảo vệ cô.

END CHAP 15!
Ấn ngôi sao để ủng hộ truyện cho tôi nha.
"Thank You và cấm đọc chùa đó nha!!"
Lời tác giả.
......................
......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro