Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.
Tuấn Anh tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi.
Anh chạm vào bên trái chiếc giường chỗ mà đáng lẽ ra là Song Nhi đang nằm nhưng khi chạm vào thì anh lại không cảm nhận được thân thể của cô.
Anh hoảng loạng tỉnh dậy.
"Song Nhi!Song Nhi!"
Anh hớt hãi gọi tên cô.
"Cạch"
Cánh cửa nhà tắm bỗng mở ra làm anh chăm chú nhìn.
"Làm gì mà la tên em um sùm thế?!"
Song Nhi cầm chiếc khăn lau khô mái tóc rồi hỏi anh.
"Em dậy hồi nào vậy?"
Tuấn Anh nhăn mày hỏi cô.
"30 phút trước."
Cô nhanh nhẹn đáp lại.
"Ờ!Qua đây...anh lau khô tóc dùm em!!"
"....Ok."
Song Nhi bước lại gần Tuấn Anh rồi đưa chiếc khăn trắng cho anh.
Anh nhẹ nhàng cầm chiếc khăn trắng mà lau khô mái tóc dài đen mượt mà,thơm tho dùm cô.
"Ưm...tóc em...thật thơm!"
Anh đưa sát mũi vào mái tóc của cô mà hít 1 hơi.
"Cảm ơn anh!"
Cô cười thì thầm.
"Xong rồi."
Anh đặt chiếc khăn trắng xuống rồi từ từ ôm lấy vòng eo thon gọn của cô mà cười vui vẻ.
Anh thì thầm vào tai cô 2 từ...
"Bà Xã".
Cô ngạc nhiên bắn mình.
"Anh gọi em là Bà Xã?"
"Ừm!Bã xã xinh đẹp của anh."
"Ưm..."
2 má cô ửng hồng vì lời nói ngọt như kẹo ngậm của anh.
"Moa~"
Anh hôn lên đôi má hồng của cô.
"Anh làm...em...ngại đó!!"
Cô lấy tay anh ra khỏi eo mình rồi đứng lên.
"Bà xã!Anh vẫn còn muốn...ôm em."
Anh mở rộng 2 tay mình ra như đón chào cô vào vòng tay của chính anh vậy.
"Thôi...em...em đi làm!!"
.
"Em có đi làm đâu Bà Xã!!"
Anh nhìn cô với cặp mắt kỳ quặc.
"Ờ..."
"Thôi lại đây!Anh vẫn còn muốn ôm em."
"Haizz!Được."
Cô thở dài tiến đến gần anh rồi ngồi lên đùi của anh.
"Bã Xã!Gọi anh là Ông Xã đi."
Gương mặt anh hào hứng bảo cô.
"Ông...Ông Xã!!"
Cô ngại ngùng mà nói với anh.
"Bà Xã ngoan lắm!"
Anh cười nhẹ.
"Bà Xã!"
Lời kêu gọi của anh làm cô quay lại.
"Ưm..."
Anh đang hôn cô.Nụ hôn này của anh làm cô thật sự ngạc nhiên vô cùng!
Anh chầm chậm rời khỏi đôi môi của cô.
"Anh...làm...gì...vậy?!"
Cô ngập ngừng nói.
"Anh hôn em thôi mà."
"Nhưng..."
"?"
"Không...có...gì."
"Ừm!"
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng ngực.
"Bà Xã!Anh Yêu Em."
Anh hôn lên mái tóc vừa mới khô của cô.Trên mái tóc còn lưu lại mùi hương nồng nàn khi nãy,hình như mùi hương đấy chưa bay đi.
"Em Cũng Vậy!"
Mặc dù cô không kêu anh bằng 2 chữ "Ông Xã" hoặc chữ "Chồng" ngọt ngào nhưng anh vẫn rất thích.
"Mãi bên nhau nha Bà Xã?!"
Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên rồi nhìn vào đôi mắt kiêu sa của cô mà hỏi cô.
"Được...Ông Xã!"
Sau câu nói đó thì anh vui mừng khôn xiết.Anh ôm chầm lấy cô ngay lập tức.Bây giờ anh thật sự đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc...Cực kỳ là hạnh phúc.

END CHAP 17
Ấn sao để ủng hộ truyện nghen.
"Thank You"
Moa Moa~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro