Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"
Cánh cửa phòng được Tuấn Anh mở ra.
"Song Nhi!Em đâu rồi?."
Tuấn Anh kêu to tên của cô vợ mới cưới của anh nhưng chẳng thấy cô trả lời nên anh thấy khó chịu.
"Song Nhi!Đừng có mà trốn anh nữa đấy nhé."
"Ra đây đi."
Anh tiếp tục tìm cô.
Anh tìm khắp nơi,từ phòng ngủ,phòng tắm,phòng bếp,...Nhưng cũng chẳng thấy đâu nên anh bắt đầu lo lắng!
Bỗng tiếng chuông điên thoại ở túi quần anh reo lên.
"Alo!"
Anh lấy chiếc điện thoại ra rồi bắt số máy lạ.
"Tuấn...Tuấn Anh...mau cứu...cứu em với!"
Giọng nói của Song Nhi trong máy điện thoại làm anh ngạc nhiên vô cùng.
"Song Nhi!Em...em..."
Tay anh run run.
"Tuấn Anh!Em bị...bị Hàn Vũ bắt cóc."
Song Nhi sợ hãi nói.Có lẽ cô đang rất sợ...sợ có 1 ai sẽ đến!
"Em đang ở đâu?"
Anh lo lắng hỏi cô.
"Em đang ở ........."
"Được rồi!Anh sẽ đến ngay."
".Aaaaa"
Tiếng hét của Song Nhi làm anh giật bắn mình.
"Đừng!Hàn Vũ!Đừng."
Song Nhi có lẽ đang rất nguy hiểm.
"Song Nhi!Em..."
"Tít...Tít"
Đầu giây bên kia đã tắt máy.
"Song Nhi!Đợi anh."
Tuấn Anh nhanh chân chạy ra khỏi nhà rồi gọi điện cho các người bạn trí hữu của anh đến giúp đỡ.
Ùn...Ùn
Anh khởi động chiếc xe mô tô đắt tiền rồi phóng xe đi như mũi tên.
-Bên Song Nhi-
"Hức...Hức."
Song Nhi đôi mắt ướt lệ nhìn hắn(Hàn Vũ).
"Song Nhi!Em làm gì vậy hả?"
Hắn tức giận quát Song Nhi làm cô thêm phần sợ hãi.
"Tôi...Tôi muốn về!"
Song Nhi cúi đầu xuống mà chẳng dám nhìn hắn.
"Song Nhi!Em muốn về?"
Hắn cúi xuống rồi nâng gương mặt kiều diễm của cô lên rồi hỏi cô.
"Ừm!Tôi thật sự rất muốn về với
...Tuấn Anh."
Cô nhìn hắn với đôi mắt đáng thương.
"Tuấn Anh!...Sao suốt ngày em cứ nhắc đến tên đó vậy?!"
Hắn giận dữ cầm tóc cô mà nắm chặt làm cô đau...rất đau!
"A...thả tôi ra!Hức...hức"
"Em...!Lên giường với tôi."
Hắn tức giận mà bế cô lên giường.
Cô thì rất không muốn cùng hắn làm chuyện đó nên cô đã cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn...Nhưng không thể!
"Nằm im!"
Hắn quát cô.
"Hức...Không..."
"Em không muốn tôi cũng làm!"
......
"Bịch"
Hắn thả cô xuống giường rồi nhanh nhẹn nằm lên cô.
"Mau cởi đồ của em ra!"
Hắn ra lệnh cho cô.
"Không..."
Cô mạnh miệng nói với hắn.
"Mẹ nó!!"
Hắn bung ra 1 câu chửi thề làm cô khá ngạc nhiên.
Hồi xưa hắn đã có bao giờ nói những từ như thế đâu!Hắn bây giờ thật sự đã khác...làm cô thêm sợ hãi con người hắn.
Sau đó hắn mạnh bạo dùng tay xé bộ quần áo mà cô đang mặc...và hắn xé luôn cả...đồ lót của cô!
"Đừng mà!"
"Xin lỗi em!Tôi không thể dừng lại."
"Không!!"
Cô la hét.
"Ha!Em cứ la đi.Chẳng ai nghe em đâu!!"
Hắn cười nhếch môi như là thách thức cô.
Hắn cúi xuống rồi hôn lên cái cổ trắng ngần của cô.
"Bịch"
Cánh cửa phòng của hắn bị 1 lực lớn đẩy xuống.
"Mau thả Song Nhi ra!"
Anh quát to.
"Tuấn Anh!"
Song Nhi đôi mắt vui mừng nhìn anh.
"Mau thả Song Nhi!!"
Anh quát lớn 1 lần nữa.
Hắn nhìn anh.
"Chết đi!"
"Đùng,Đùng,Đùng"
Hắn dơ súng ra rồi ngắm anh bắn nhưng anh nhanh hơn nên né được hết đạn của hắn.
"Má nó!Hết đạn rồi."
Hắn tức giận ném cây súng đi.
"Hàn Vũ!"
Bỗng Như Tuyết chạy vào phòng.
"Như Tuyết!Đừng vào đây!!"
Hắn la to hết mức.
"Nhưng mà..."
"Đùng."
1 người bạn của anh đã bắn chết cô ta.
"Như Tuyết"
Hắn đau lòng hét lớn tên cô ta rồi chạy xuống ôm xác của cô ta mà khóc lóc.
"Như Tuyết!Đừng đi..."
Hắn ôm cô ta rất chặt...
"Khoan!"
Người bạn của anh đang định bắn hắn nhưng anh đã ngăn lại.
"Sao mày không giết chết nó luôn đi?!"
Bạn của anh nhăn mày hỏi anh.
"Tha cho anh ta đi!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả!"
"Được rồi."
Người kia hạ súng xuống.
"Tuấn Anh!Coi chừng..."
Song Nhi gương mặt hoảng hốt báo cho anh biết nguy hiểm.
"Đùng!"
Viên đạn bay xuyên qua đầu của hắn.
Hắn ngã xuống đất và máu của hắn tuôn ra...rất nhiều!
"Hunna!Sao cô lại ở đây?"
Tuấn Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đang cầm súng bước vào.
"Chủ tịch!"
Cô ta nhìn anh rồi nở 1 nụ cười.
"Cảm ơn cô vì lúc nãy!"
"Không sao đâu chủ tịch!!"
Cô ta bỗng nhìn qua bên Song Nhi.
"Cô gái ấy là gì của chủ tịch?"
.
"Cô ấy là vợ tôi!"
Anh tiến lại bên Song Nhi rồi choàng chiếc áo khoác da lên người cô.
"Em có sao không?"
Anh mỉm cười nhìn Song Nhi.
"Em không sao!"
Cô mặc dù đã được cứu nhưng cô vẫn sợ hãi chuyện hồi nãy nên nước mắt cô vẫn rơi.
"Đừng khóc nữa!Đã có anh."
Tuấn Anh bế Song Nhi lên rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
"Ưm..."
Anh rời môi cô.
"Về thôi!"
Anh bế cô rời khỏi.
(...)
"Song Nhi!Em còn sợ ư?"
Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô,Khuôn mặt anh hiền từ hỏi.
"Vâng!"
Cô khẽ gật đầu.
"Không sao nữa đâu...nên đừng lo nữa bà xã!"
"Em...biết...biết rồi!"
"Ừm!Em nghĩ ngơi đi."
"Vâng!"
.
"Chụt~"
Anh hôn lên má của cô làm cô ngại ngùng.
"Anh Yêu Bà Xã Của Anh Lắm!!"
Anh cười ôn nhu.
"Em...Cũng Rất Yêu Anh!"
Cô ôm chặt cổ của anh rồi trao  nụ hôn lên môi anh.
"Ưm..."
Anh thoải mái mà luồng vào sau eo cô rồi đè cô xuống giường.
"Ưm...a...n...h"
Anh rời khỏi đôi môi ngọt dịu của cô.
"Bà Xã!Đêm nay hãy cùng anh làm việc đó nhé?!"
Anh nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng.
"Được...Ông Xã!"
"Bà Xã!Anh sẽ mạnh bạo đấy!"
"Hừm..."
,.....................................,
"Aaaaa!Từ từ nào..."
"Anh không thể chịu nữa đâu bà xã!!"
"Anh thiệt là...ưm..."

END CHAP 19!
Ấn sao để ủng hộ truyện.
Và hình như có thể đây là chap cuối nhé!Mà mình cũng chẳng biết nữa...nếu mình còn ra chap thì mình còn viết,còn không thì ....
Và mong mọi người ủng hộ truyện để mình có động lực nhé♡
"Thank You"
Và thông cảm cho mình nếu mình viết chap này hơi nhàm chán và không hay...
Mình chưa có kinh nghiệm nhiều á!Nên có gì mình xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro