Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật đẹp,những tia nắng vàng ấm áp lấp lánh chiếu vào khung cửa sổ sưởi ấm cho cả căn phòng.
Cô gái ngồi trên giường bị nắng chiếu liền thấy khó chịu mà lấy tay che mặt.
"Ưm...nắng quá!!"
Song Nhi mặt nhăn nhó nhìn anh đang ngồi trên chiếc ghế Sofa.
"Để anh kéo màn..."
Anh đứng dậy rồi bước lại cửa sổ nhanh chóng kéo chiếc màn màu nâu nâu hạt dẻ lại để che ánh nắng.
"Được chưa?"
Anh quay đầu lại hỏi cô.
"Ừm!"
Cô gật đầu.
.
Anh tiếp tục quay lại chỗ ngồi.
"Anh à!"
Cô vang tiếng gọi anh.
"Hả?"
Anh giật mình nhìn cô.
"Em...em...muốn có con..."
Cô ngại ngùng,đôi má cô ửng hồng nhìn anh.
"Thì...để tối nay anh..."
Anh dừng lại.
"Nữa hả?"
Cô khó chịu quay sang chỗ khác.
"Thì chỉ có cách đó thôi chứ sao!"
Anh lấy tờ báo trên bàn rồi lật từng trang để xem.
"..."
Cô im lặng không nói lời nào.
"Tại sao em lại muốn có con?"
Anh hỏi cô khi vẫn còn đọc báo.
"Tại vì có con em thấy sẽ vui hơn,gia đình nhỏ của chúng ta sẽ ấm cúng hơn,con của em sẽ bảo vệ em khi anh ức hiếp em,và em rất muốn có 1 đứa con trai đấy!"
Cô nhìn anh rồi chớp chớp đôi mắt.
"Được!Nhưng mà anh muốn cả 1 đội bóng...em thấy sao?"
Anh nhìn cô rồi nở nụ cười.
"Anh điên à!Em là heo hay sao đẻ cho anh lắm như vậy."
Cô giận giữ quát anh.
"Haha!Anh giỡn thôi..."
Anh cười to.
"Hứ!"
Cô giận hờn cúi gầm mặt xuống.
" Nếu em không được thì anh sẽ cưới thêm vợ để sinh cho anh 1 đội bóng...!"
Anh lại tiếp tục gián mắt vào tờ báo.
"Anh...Anh..."
Cô điên người khi nghe anh nói câu ấy.
"Anh...đi cưới...người khác...luôn đi...hức...hức..."
Cô ức lòng mà khóc thê thảm.
"Thôi anh giỡn!"
Anh cười gượng 1 cái rồi bước tới chỗ cô,anh ôm cô vào lòng.
"Hức...anh...đi chết...điiiii!!"
Cô đánh vào lòng ngực của anh,cô đánh rất mạnh nhưng anh vẫn để cô đánh mà chẳng chống cự hay có ý định dừng hành động của cô lại.
"Anh xin lỗi!Anh chỉ đùa thôi,chứ người anh yêu nhất là em đấy..."
Anh ôm cô ra sau lưng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
"Có thật...không?"
Cô ngước mặt lên nhìn anh...
Đôi mắt cô ướt đẫm.
"Thật!"
Anh gật đầu.
"Em tin anh..."
Cô sờ lên khuôn mặt điển trai của anh.
"Bà xã!Cảm ơn."
Anh cười hiền hòa.
"Vâng!"
Anh lại ôm cô vào lòng,nhưng lần này anh ôm rất chặt,chặt đến nỗi cô cảm thấy khó thở.
"Cứ mãi tin tưởng anh nhé?!"
Anh hỏi cô với chất giọng ôn nhu.
"Vâng!Em mãi tin anh."
Cô cười vui vẻ.

End!
Hơi ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro