Chương 33(Đoạn ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 sáng...
Căn phòng nhỏ ấm áp vô cùng.
Nhưng...lại thấy chống vắng 1 phần.
...
Triệu Thiên đặt tay lên chỗ Song Nhi nằm,cảm giác trống trãi chuyền lên tay.
Anh giật mình ngồi dậy.
Triệu Thiên vội vàng chạy nhanh ra khỏi phòng,rồi đi tìm Song Nhi.
Anh vào căn phòng của cậu bé Kha Kha,chẳng tìm thấy!
phòng ăn,phòng bếp,phòng tắm...kết quả là không tìm thấy cả!
Anh lo lắng,xoa xoa thái dương suy nghĩ hồi lâu.
"Ring..."
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
Anh cầm điện thoại lên và bắt máy.
"..."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Ai vậy?"
(..)
"Em này,Song Nhi này..."
(..)
"Em đang ở đâu vậy hả?!"
(..)
"Em ở bệnh viện!!"
(..)
"Bệnh viện sao??"
(..)
"Ừm,chỉ là khám sức khỏe thôi,tại vì mấy hôm nay em thấy khó chịu trong người,với lại không hề thoải mái nên em lên bệnh viện khám!"
(..)
"Mà sao...mới có 5 giờ mấy em đã đi rồi chứ?!"
(..)
"Tại em đặt lộn báo thức nên chuông reo chẳng đúng giờ,em tưởng chỉ mới có 6 giờ sáng,mà lúc em ra ngoài em đã thấy nghi nghi..."
(..)
"Haizz,thôi em an toàn là tốt rồi!"
(..)
"Vâng,thôi em cúp máy đây nhé,em vào khám!"
(..)
"Ừm,em đi đi!"
(..)
"Vâng!"
*Tít..*
Điện thoại được úp xuống.
Triệu Thiên thở dài như đã được yên tâm.
Anh lại bước lên lầu và vào phòng.
"Cạch"
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên khắp dãy phòng.
Anh đi lại giường rồi nằm xuống và ngủ thêm tiếp 1 giấc.
"..."
Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh bình thường.
(...)

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro