Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị!"
Cô gái kia đang nhìn ở trước cửa nhà của Song Nhi thì 1 đàn em của cô ta đã lên tiếng kêu cô ta!
Cô ta giật mình quay lại!
"Chuyện gì?"
Cô ta mặt nhăn nhó hỏi tên kia!
"Dạ là em xin thưa chị cho em về nhà!"
Tên đàn em mặt sợ hãi run run người trả lời cô ta!
"Về đi!"
"Vâng ạ!"
Tên đàn em của cô ta chạy nhanh rời khỏi nơi đấy!
"Thằng này làm gì chạy dữ!"
"Chị Hunna!"
Bỗng có tiếng người gọi tên cô ta!
Cô ta quay đầu sang thì thấy 1 bóng hình người phụ nữ!
Ả chạy lại chỗ cô ta rồi ngồi xuống cạnh bên cô ta!
Ả đưa tay lên vai cô ta rồi 1 tay nữa để lên đùi cô ta!(tư thế của cô ta đang ngồi trên 1 cái ghế ghỗ nên ả ta có thể đặt tay lên!"
"Chị hunna!Sao chị lại ở đây?"
"Ờ!không gì!Chị đến đây xem con Song Nhi là con nào thôi!"
"Vâng ạ!"
"À mà thôi kệ nó đi chị!Mình đi Bar!"
"Ờ!Ok!"
Ả dẫn cô ta đi,rời khỏi khu đất của nhà Song Nhi!
Còn Song Nhi trong nhà thì...
"Alo!Sao hôm nay chị không về à?"
"Ừ!em ở nhà ngủ 1 mình nha!"
"Nhưng...nhưng mà em sợ bóng tối!"
"Hazz!mày già đầu rồi còn sợ gì nữa?"
"Nhưng em..."
"Títtttt"
Như Tuyết cúp máy trong khi Song Nhi chưa kịp nói hết lời!
"Bây giờ phải ngủ 1 mình sao trời?!"
Song Nhi đang suy nghĩ thì chuông cửa nhà vang lên!
Song Nhi dừng suy nghĩ rồi đi ra mở cửa!
"A...anh Hàn Vũ ca!"
"Anh còn ca nữa!"
"Hihi!"
"Mà anh đến đây đưa cơm cho chị Như Tuyết à?"
"Không!"
"Vậy anh mang cơm cho ai mà cầm hộp cơm vậy?!"
"Anh mang cho em!"
"Sao...sao lại mang cho em?"
Song Nhi khuôn mặt khó hiểu hỏi Hàn Vũ!
"À là vì Như Tuyết bảo anh qua đem cơm cho em ăn rồi ngủ với em lại tối nay luôn!"
"Vậy...vậy ạ!"
"Ừ!"
"Vâng!À mà anh vào đi!"
"Ừ!"
Hàn Vũ bước vào nhà!
Anh bước vào chỗ ngủ rồi đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống chân giường!
"Em ăn cơm đi!"
"Dạ vâng!"
Song Nhi cầm hộp cơm lên rồi vào chỗ bếp lấy muỗng!
Cô lại bên chiếc ghế ngay gần cửa sổ rồi ngồi đó ăn hộp cơm mà anh đã đưa!
"Ưm!Ngon quá!"
"Ha!Ngon thì ăn hết đấy nha!"
Hàn Vũ mỉm cười rồi nháy mắt với Song Nhi 1 cái!
"Vâng...vâng!"
Song Nhi đỏ mặt cúi mặt xuống rồi ăn cơm tiếp!
"Song Nhi!"
Hàn Vũ đột ngột gọi tên Song Nhi!
"Dạ?"
Song Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh!
"Em có thích anh không?"
"Sao...sao anh lại...lại hỏi câu hỏi đó?"
"À...không...không gì...anh hỏi chơi thôi!"
"Chỉ là hỏi chơi thôi ạ?"
Đôi mắt Song Nhi bỗng nhiên có 1 chút u buồn trong ấy!
"...Ờ...ờ!"
"Vâng!"
Mặc dù có chút buồn nhưng Song Nhi vẫn cố nở 1 nụ cười vui vẻ!
"Mà em ăn tiếp đi!"
"Vâng!"
~3 phút sau~
(Lúc này Song Nhi đã ăn xong hộp cơm và cô đem đi dẹp!Còn Hàn Vũ vì buồn ngủ mà anh đã ngủ thiếp đi!)
Song Nhi bước lại gần Hàn Vũ,Cô đắp chăn lên cho anh!
Cô nhẹ nhàng đưa tay của mình lên khuôn mặt tuấn tú của anh!
"Hàn Vũ!em thật sự rất yêu anh!anh có biết chăng tình cảm của em?"
Song Nhi nhìn Hàn Vũ với đôi mắt u buồn!
"Như Tuyết!Như Tuyết!Anh yêu em lắm!em đừng đi mà!"
Song Nhi nghe được câu nói trong lúc ngủ của Hàn Vũ thì nước mắt cô đã bắt đầu rơi lả tả!
Những giọt nước mắt đau thương của cô rơi vào khuôn mặt của Hàn Vũ!Những giọt nước mặt của 1 cô gái yêu người không yêu mình!Thật tội nghiệp cho cô!
Cô lấy tay mình ra khỏi khuôn mặt của Hàn Vũ!
Cô đi ra ngoài cửa sổ rồi ngắm nhìn ra ngoài!
Bây giờ bầu không gian đã rất yên tỉnh chẳng còn 1 tiếng động gì!
Cô gái nhỏ bé đứng trước cửa sổ âm thầm khóc dưới màn đêm mà chẳng ai có thể hay biết!
Cô gái dễ thương,xinh xắn ấy đã khóc nhưng chẳng 1 ai quan tâm đến cô ấy...
"Song Nhi!Sao em lại đứng đấy?"
Hàn Vũ đã tỉnh dậy và anh ngồi lên thì thấy Song Nhi đứng trước cửa sổ nên anh vang tiếng hỏi cô!
"Đừng...quan...tâm...đến...em!"
Song Nhi nghẹn ngào nói với Hàn Vũ nhưng chẳng hề quay mặt nhìn anh mà cô lại nhìn mặt trăng trên trời cao kia!
"Song Nhi!Em khóc sao?em khóc vì chuyện gì vậy?"
Hàn Vũ vẫn tiếp tục tra hỏi Song Nhi mặc dù cô đang chẳng muốn trả lời!
Song Nhi lại im lặng!
Hàn Vũ lúc này đã hao hao cơn giận mà đi lại cầm tay cô lên rồi lại hỏi cô câu hỏi cũ!
"Em khóc vì chuyện gì?"
Hàn Vũ nhìn Song Nhi và trông anh rất tức giận!
Song Nhi hất tay anh ra rồi hét lên:
"Em đã bảo đừng quan tâm em!"
Hàn Vũ nghe như vậy lại vẫn cố chấp mà muốn hỏi tiếp:
"Rốt cuộc tại sao em khóc hả?"
Song Nhi lần này đã tức giận mà ngước mặt lên với đôi sưng đỏ và ướt át nhìn anh rồi quát:
"VÌ EM YÊU ANH!"
END CHAP 4!
Nhớ ủng hộ truyện nhaa!
Thank You❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro