Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chú Lâm cô gái này là ai?, người này cháu không biết, sao chú lại cho cô gái này vào?  "

- " Vâng..,  tôi thật xin lỗi cậu chủ,  Cô gái này bảo muốn gặp cậu chủ nên tôi mới.. "

- " Được rồi Chú Lâm,  chú không cần xin lỗi,  cháu hiểu rồi "

Cậu nhìn thấy Diệp Thiên Linh, liền cảm thấy tức giận thay cho chủ nhân của cái thân thể này,  Thiên Linh cô ta dám dùng thủ đoạn bị ổi để hãm hại cậu.

- " Còn cô, muốn nói cái gì với tôi? "

- " Em là... là " Diệp Thiên Linh cô ta lắp bắp nói một câu mãi không rành mạch ,làm cậu có chút cáu

-" Cô nói nhanh đi,  tôi còn đang bận ăn sáng để đi học , cô không đi học? Hay là cô muốn người khác cũng không đi học giống cô?  " Cậu lại đi chậm rãi xuống,  ung dung mà bình tĩnh,  khiến cho Thiên Linh cô ta mặt trắng bệch hốt hoản, trong lòng thầm mắng " Chết tiệt "

-" Chậm đã " Cô ta cố gắng bình tĩnh, thu hồi lại cái dáng vẻ hốt hoảng ban nãy bằng dáng vẻ Nhu thuận, đáng yêu.

-" Nói nhanh đi!  " Cậu khẽ nhếch mép cười thầm, ban nãy cái dáng vẻ hốt hoảng của cô ta dù có thu nhanh đến mức nào cũng không qua nổi mắt của cậu,  Cậu chỉ doạ nhíu mày tí thôi mà cô ta đã như vậy rồi ,sau này ắt hẳng sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị .

-"Em là em gái cùng cha khác mẹ của Anh.. em tên là Diệp Thiên Linh nếu Anh không tin đây cái này chính là bản xét nghiệm máu, đây Anh xem... " Thiên Linh cô ta chưa nói hết câu đã bị nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ của cậu doạ đến run người.

-" haha cô nói, cô là em gái của tôi? Xin lỗi Diệp gia của tôi không có đứa con gái rơi rớt lớn đến mức này, cô nói xem bây giờ cô nói như vậy dù có bản xét nghiệm cũng chả ai giám tin , hay là tôi gọi ba ba nhé hỏi xem ba ba có biết cô là ai không "

-" Nhưng mà em... Em thực là em gái của Anh " nói đến đây mắt cô ta đã ngấn nước , làm cho cậu càng thêm chán ghét

-" Cô nói với tôi có ít lợi gì, hay cô muốn từ 1 cô bé lọ lem biến thành công chúa?"
Cậu rất đang là không có kiên nhẫn với cô ta.

-" hức hức ....Anh em thực không có ý như vậy ,em chỉ ,em chỉ muốn có... " nước mắt cô ta cứ như dòng suối mà thi nhau rơi xuống , khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp.

Cậu nhíu mày khép mi mắt lại, xung quanh tỏ ra hàn khí nguy hiểm, khiến cho người làm xung quanh cậu cũng cảm nhận được mà hơi hơi rụt người lại không dám nhìn nữa, quay đi làm công việc.

Diệp Thiên Linh cô ta đang khóc cũng ngưng lại, nước mắt còn động lại trên khoé mi cộng thêm bộ dáng hiện tại khiến cho mọi người cảm thấy đáng thương.

-" Mới sáng sớm có chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Người đàn ông bên ngoài cửa tiến vào.  Khiến cho tất cả người làm trong nhà đều quay ra cung kính cúi đầu hô to.

< ^-^ > Người đàn ông đó là ai ??
   Hẹn gặp lại trong chap sau
       ♥♥   ♥♥
♥         ♥         ♥
♥     Bye  Bye    ♥
     ♥                ♥
          ♥      ♥
               ♥

~^O^~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ