Chap 1 Xin việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày mà Lâm Hạ đi phỏng vấn xin việc làm , cô chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ với thành tích xuất sắc của mình thì chắc chắn cô sẽ có chức vụ xứng đáng.

Lâm Hạ nộp đơn xin việc cho một tập đoàn kinh doanh khách sạn có tiếng trong nước. Cô vừa ngồi trên xe buýt vừa nghĩ đến tương lai xán lạn của mình. Tập đoàn Hàn thị thật sự rất lớn đi hết một đoạn mới tới sảnh đợi .Ở đây cô phải mở mang tầm mắt vì các nhân viên cấp cao của tập đoàn . Trông ai cũng rất nghiêm khắc , bất chợt làm Lâm Hạ căng thẳng trong lòng.

Đợi một lúc thì tới lượt mình và một cô nàng có vẻ xinh đẹp lên phỏng vấn . Một thư kí nữ bước ra mời hai cô vào trong . Vì hồ sơ cô   đặc biệt xuất sắc so với người khác nên lâm Hạ rất tự tin ,cô nghĩ cô nàng đi với mình cũng vậy nên rất thận trọng. Còn cô nàng kia thì khá tự tin và không quan tâm không khí căng thẳng xung quanh lắm.

Một vị sếp có vẻ lớn trong đây hỏi các cô:

- Bây giờ chỉ có một vị trí quan trọng còn trống là thư kí của tổng tài, với thành tích này của hai cô thì các cô nghĩ mình có đủ khả năng làm việc hay không ?

Lâm Hạ rất thắc mắc tại sao vị trí cô ứng tuyển là trưởng phòng nhưng ông ta lại hỏi câu này, cô bèn nghĩ tới việc chắc là một câu hỏi dò của vị này. Đang định trả lời thì bất ngờ cô gái bên cạnh vừa nghịch tóc vừa nói:

- Tôi là Lý Giai Kì .

Vị sếp này cảm thấy rất khó hiểu khi cô ta không nói đúng trọng tâm và thái độ cợt nhả. Ông cảm thấy rất không hài lòng với cô ta:

- Tôi biết! Tôi muốn các cô trả lời đúng trọng tâm.

Lần Này tôi bèn trả lời:

- Khả năng của con người là vô hạn thưa ông, vị trí này tuy tôi chưa bao giờ thử. Nhưng tôi nghĩ dựa vào năng lực và sự cố gắng của mình thì tôi sẽ làm được.

Vừa dứt lời cô gái bên cạnh cười nhạt một cái và nói:

- Anh Hàn Lâm chưa nói gì sao? Chức vụ này là của tôi. Ông để cô bé đáng thương kia trả lời vô ích như vậy làm gì?

Ông ta rất bất ngờ vì cô gái này nói thẳng tên của tổng giám đốc , nhưng rồi ông ta chỉ cười nhạt . Cái thằng ranh con này chắc chắn có quan hệ bất chính với dứa con gái này, Hàn Lâm nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi trác táng từ khi còn thiếu niên lớn lên thì lại nhiễm thói đào hoa . Ông thật rất không hai lòng về chuyện này, chút nữa chắc chắn phải báo lại với chủ tịch. Lý Giai Kì nhìn ánh mắt của ông ta như đọc được suy nghĩ mà trả lời:

- Ông biết Lý Kì Long mà phải không ông ấy là ba tôi.

Lần này thì cả Lâm Hà cũng kinh ngạc rồi. Lý Kì Long chẳng phải là chủ tịch của Lý thị tập đoàn sản xuất đồ gốm hay sao. Tại sao con gái ông ta lại qua Hàn thị tranh công việc với một người bình thường như cô. 

Lần này thì vẻ mặt của vị kia bắt đầu trở nên căng thẳng , chẳng trách cô ta ngang ngược như vậy thì ra là con gái của Lý Kì Long. Ông ta nghe chủ tịch nói đang có ý ghép đôi con trai ông ta và cô ta với nhau. Nếu chuyện thành thì các khách sạn của hàn thị sẽ được giảm giá nhiều đồ gốm cao cấp và các mối làm ăn hai bên. Ông rất thức thời mà trả lời:

- Thì ra là vậy , Chức vụ nay đương nhiên là của tiểu thư , cô đâu cần nhọc công tranh giành làm gì.

Sau đó ông ta nhìn Lâm Hạ với ánh nhìn đáng thương. Cô thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, cô đã chuẩn bị nhiều tình huống xấu nhất nhưng lại không ngờ sẽ như vậy. Thà cô cứ bị đánh rớt ngay khi nộp hồ sơ xin việc hoặc gặp một đối thủ xứng đáng với vị trí đó hơn nhưng cô ngàn lần không ngờ chỉ với một câu nói của Lý Giai Kì mà trở nên như vậy. Cô thật sự rất tiếc nuối, nhưng cô lại nghĩ trong cuộc sống cô phải thất bại nhiều lần mới thành công được. Lần này cô thua boi xuất thân nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Lý Giai Kì đắc ý liếc nhìn cô:

- Thật là đáng tiếc quá nhỉ

Dứt lời cô ta xách túi bước đi, vị sếp kia nhìn cô rồi trả lời:

-Cô gái kia là vị hôn phu của tổng tài , chức vụ đó bây giờ chỉ là thứ bôi đắp tình cảm cho hai bên . Cô cũng đừng nản lòng tôi thấy lí lịch của cô tốt như vậy mà.

Cô im lặng gật đầu và rời đi. Ngồi trên xe buýt về đến nhà cô không có tâm trạng ăn uống gì phải biết được làm việc ở Hàn thị là ước mơ của cô. Cô cũng không dám gọi điện về quê cho ba mẹ, cô đã 23 tuổi rồi không thể khiến bố mẹ lo lắng thêm. Cô cũng không có bạn thân , đa số là nhưng người bạn chỉ quen biết bình thường.

Thầm thở dài chắc hôm nay phải mượn rượu giải sầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro