chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực tiếp bỏ qua những người mắt chữ a mồm chữ o, Trần Hạo tiến tới bên cạnh Hạ Linh tay vòng qua eo cô ép sát cả người cô vào cơ thể rắn chắc của mình.

Hạ Linh khá cao nhưng so với Trần Hạo vẫn thấp hơn cái đầu. Vừa vặn khi Hạ Linh ngước lên nhìn thì đôi con ngươi như chim ưng của Trần Hạo cũng cuối xuống, bốn mắt giao nhau mặc dù cả hai không nói gì nhưng vẫn hiểu ý tứ của đối phương, vô cùng phối hợp Hạ Linh nép sát vào người Trần Hạo đồng thời cái đầu của cô cũng dựa lên cơ ngực 1 2 3 4 5 6, ừ 6 múi của Trần Hạo.

Một người phụ nữ đi từ đám đông ra, đi tới nắm tay Trần Hạo nũng nịu " Hạo sao anh đến mà không nói cho người ta biết, ư...xấu quá đi"

Trần Hạo lộ ra ánh mắt chán ghét hất tay người phụ nữ ra, cũng không thèm nhìn cô ta có bị sao hay không chỉ chăm chú nhìn người trong ngực từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, cực kì bình tĩnh phun ra một câu bá đạo" người đàn ông của Hạ Linh này mà cô cũng dám đụng vào, hay là cô thích sài thứ mà người khác đã sử dụng qua, vậy tôi có thể cân nhắc thử xem có nên tặng cô một số vật dụng mà tôi đã sử dụng"

Người phụ nữ trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Linh hét lên" cô..."

Không để người phụ nữ nói tiếp Hạ Linh chen ngang vào" không cần cảm ơn cô đâu con, coi như là tích đức cho con sau này, à mà hình như con lớn tuổi hơn cô thì phải, vậy không cần kêu cô đâu như vậy tổn thọ lắm kêu chị được rồi cưng"

Vô sỉ chính là hai từ mà những người trong bar âm thầm đánh giá Hạ Linh, còn nam chính của chúng ta thì sao đương nhiên là từ chối cho ý kiến, chỉ nhếch môi một chút tạo thành đường cong lưỡi liềm thật mê người.

Cảm thấy xem kịch vui đã đủ, mặc kệ những lời thì thầm to nhỏ và cũng vì không muốn người đàn ông khác nhìn người phụ nữ bên cạnh mình Trần Hạo xoay người ôm eo Hạ Linh ra khỏi bar tiến tới chiếc xe bản giới hạn, để Hạ Linh ngồi vào ghế lái phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái cho xe lăn bánh. Còn Hạ Linh tại sao không ngăn cản bởi vì người đàn ông kia đã nhéo bên hông cô một cái đau điếng như để cảnh cáo, mà cô cũng hết hứng ở lại nói này nên mặc kệ để cho người đàn ông đó tùy ý ôm mình rời đi.

Trong xe không ai nói ai làm cho bầu không khí lâm vào tĩnh lặng, đột nhiên Hạ Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng"cho tôi xuống khách sạn X"

Người kia không trả lời biết là có nói gì cũng vô ích nên Hạ Linh trực tiếp im lặng, trong  xe một mảnh yên tĩnh được lập lại.

Xe từ từ chậm lại cuối cùng dừng trước cổng ngôi nhà không phải nói là ngôi biệt thự mới đúng, bởi vì nó quá to thầm chí là to hơn khách sạn 5 sao Hạ Linh đang ở, người bình tĩnh như Hạ Linh mà cũng không khỏi ngạc nhiên thì phải biết nó to cỡ nào.

Hài lòng với biểu hiện ngạc nhiên đến ngây người của cô gái nhỏ, Trần Hạo ôm ngang Hạ Linh lại (kiểu công chúa ý) đi thẳng lên lầu bước vào phòng ngủ cũng không quên khóa cửa cẩn thận rồi đặt cô gái nhỏ lên giường lấy thân mình đè lên, áp môi mình lên môi cô ra sức hôn.


😘hẹn gặp ở chương sau
Thả tim cho mình ik💕💕💕
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro