Chương I : chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn dĩ đã có 1 gia đình như bao người nhưng vì mẹ cô mất ngay khi cô được sinh ra vài ngày, ba cô vì nghĩ rằng là do cô 'khắc' mẹ mình nên ba cũng căm ghét cô
Quyết định cưới thêm 1 ng vợ khác mà người vợ đó thật không ngờ lại là bạn thân của mẹ cô khi còn trẻ không nhưng vậy họ còn có sẵn 1 đứa con gái riêng bên ngoài nhưng cũng từ khi người phụ nữ đó vào sống trong nhà thì từ đó mọi người kể cả ng làm  trong nhà ko ai tôn trọng cô cả duy chỉ có mỗi vú Trương - người đỡ đẻ cho mẹ cô là luôn luôn chăm sóc cho cô. Dần dần đến khi cô bước vào cấp hai cô đã phải tự đi làm để kiếm tiền đóng tiền học và mua đồng phục sách vở...
Năm nay cô đã học cuối cấp ba rồi nên cần phải tập trung hơn cho việc học. Nhưng nếu cô không đi làm sẽ không ai đóng tiền học cho cô cả.
Và chiều tối hôm đó ....
"Alo! Lạc lạc của tôi ơi, gọi có gì không ?"

"Huhu! Ba tôi bắt tôi đi coi mắt với 1 người đàn ông, Linh Linh à .... không ấy..... bà đi hộ tôi được không ??"

"Đừng đùa chứ, tối nay tôi phải đi làm thêm, không đi hộ được "

"Nhưng ngoài bà ra tui không biết phải nhờ ai nữa, bà đi hộ tôi đi , tôi sẽ trả tiền gấp hai tiền lương đi làm của bà luôn"

"Hazz thôi được rồi, không cần trả tiền cho tôi đâu, tôi chỉ đi hộ nốt lần này thôi đó"

"Ưm, yêu bà ghê, địa chỉ tôi nhắn vào máy bà rồi đó"

Cô cúp máy, vội đi về để kịp thời gian đến chỗ hẹn. Và người vừa nói chuyện điện thoại với cô đó chính là bạn thân của cô Hàn Lạc Lạc cô là đại tiểu thư của Hàn gia, cô là người luôn lạc quan trong cuộc sống, luôn giúp đỡ người khác nhưng cô lại cực kỳ cứng đầu không chịu nghe lời ai bao giờ.

Nhà hàng White Nite 
7:00 tối.

"Xin lỗi! Tôi tới trễ, mong anh thông cảm." Cô nói với giọng hơi vội, cô ngước đầu lên cô thật sự không ngờ người mà Lạc Lạc chê là già lại có thể đẹp đến vậy sao. Cô khó tin nhìn a chằm chằm
"Cô nhìn đủ chưa" Giọng nói của anh hơi trầm nhưng khá ấm, anh nói với giọng nghiêm nghị làm cô giật mình, cô cười gượng nói :
"Nếu anh không thích tôi nhìn thì tôi không nhìn nữa" Cô nói với giọng hơi mỉa mai. A ta sao lại kiêu năng vậy chứ ỷ mình đẹp là muốn nói gì cũng được sao.
Nhưng gì cô nghĩ, anh hầu như đều đoán được, cô không biết lac nhưng gì cô nghĩ đều viết lên mặt cả chứ, môi anh nhấc lên nụ cười nhẹ. Thầm nói " Thú vị".
Cô nhìn thấy anh đang cười càng tức hơn, cô chuẩn bị nói thì a cắt lời :

" Tôi đến đây chỉ vì bị ép và tôi hy vọng cô đừng hoang tưởng j với tôi cả, tôi sẽ không yêu hay cưới cô"

"Vâng vâng, anh khỏi lo tôi sẽ không ôm ảo tưởng về anh và cũng hi vọng anh đừng ôm ảo tưởng với tôi"

Cô nói xong thì cầm thẳng ly rượu cang bên cạnh uống vì uống nhanh quá mà cô bị sặc, anh nhìn thấy cảnh này vừa cười vừa nói

" Cô có thật là Hàn tiểu thư không đấy, sao vô duyên vậy " Cô nghe a nói thì tức lắm nhưng không làm j được đành ngậm ngùi cho qua.
"Tôi thấy mình không hợp với anh nên tôi nghĩ dừng cuộc hẹn tại đây được rồi " Cô nói xong nhìn lên anh xem anh phản ứng như thế nào thấy anh im lặng và khuôn mặt anh thì cũng chả có biểu cảm gì thế là cô vẫn ngồi lại ăn cùng anh nốt bữa tối đó rồi  anh chở cô về . Trên đường về anh thấy cô im lặng không nói gì dường như còn muốn giữ khoảng cách với anh thế là anh bắt chuyện trước
"Cô vẫn còn đi học à?"
"Ừm,còn anh chắc là công việc vất vả lắm nhỉ?" thấy anh bắt chuyện nên cô cũng chả ngại tiếp chuyện và cứ thế hai người nói chuyện cho đến khi anh chở cô về đến nơi
----------------------------------
Đây là lần đầu mình viết nếu có sai sót mọi người cứ nói đừng gạch đá nha
Và cũng hi vọng mọi người ủng hộ 😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc