CHƯƠNG 16: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng, anh điên rồi, vì em mà anh điên rồi." Hắn haha cười, nói như hét lên. Có thể hắn thực sự đã điên rồi!

"Diệc Kỳ Phong, thả tôi xuống xe." Bị hắn giữ chặt không thể giãy giụa, cô chỉ có thể hét lên, Diệc Kỳ Phong, tên này thực sự bị điên rồi!

"Anh đâu có khùng đâu mà bắt được em rồi lại thả em ra chứ." Hắn cười rồi nói thầm vào tai cô "Nếu như em muốn anh muốn em ngay trên xe thì em hãy cứ hét  tiếp đi"

"Anh..." Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Anh nói được làm được." Nói rồi hắn cúi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng  của cô mà cắn mút.

Cô trừng mắt nhìn hắn, không dám nói thêm câu nào nữa. Được rồi, cô thừa nhận, cô sợ hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trên cả đoạn đường. Khi xe dừng lại, thì cô thấy cô đang ở một ngôi biệt thự sang trọng kiểu Âu, thiết kế khá đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, lấy màu đen và trắng làm chủ đạo. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thực sự nó rất đẹp, cô thích nhất kiểu biệt thự như này.

Đang đánh giá ngôi biệt thự xa hoa này thì bỗng cơ thể cô bị nhấc bổng lên. Diệc Kỳ Phong vừa bồng cô theo kiểu công chúa, vừa đi lên lầu, vừa nói:

"Em thích căn biệt thự này chứ? Anh đã làm nó theo sở thích của em đó"

"Thích nhưng thả tôi xuống ngay." Cô trừng mắt nhìn hắn quát, rồi tay đập chân đạp muốn thoát khỏi người hắn.

Thấy vậy hắn liền đổi tư thế vác cô lên vai rồi vỗ ngay vào mông cô

"Em tốt nhất đừng quậy, nếu không tôi sẽ ăn em ngay tại đây. Hay em cũng muốn làm ngay đây để thử cảm giác mới?" Hắn cười cười nói với khuôn mặt rất muốn đánh đòn.

"Diệc Kỳ Phong tôi không muốn. Chúng ta không phải đã chấm dứt rồi sao?" Cô khóc không ra nước mắt, chết tiệt, không phải hắn từng muốn cô cách xa hắn càng xa càng tốt sao? Giờ lại bắt cô tới?

"Chấm dứt? Không bao giờ! Có đánh chết anh cũng không chịu." Nghe cô nói họ đã chấm dứt mà mặt hắn đen lại. Chết tiệt, giờ hắn đã biết lỗi rồi có được không!

Vào đến phòng, đặt cô lên giường rồi đè lên người cô, cô vừa mở miệng định chửi thì đôi môi lành lạnh của anh chặn lại, chiếc lưỡi trơn ướt luồn vào miệng cô, lướt qua từng nơi trong khuôn miệng nhỏ nhắn, nuốt hết mật ngọt trong miệng. Hắn hôn nhẹ nhàng, đầy ôn nhu, tình cảm.

Cô không muốn! Cô khó chịu cựa quậy, hai tay đập vào lưng hắn thì bị hắn lấy tay kéo lên trên đỉnh đầu,, hai chân thì bị chân hắn đè lên không cựa quậy được. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, thế là cô liền cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang thăm dò trong miệng cô, nhưng đáng ghét hắn không những không rút lưỡi ra mà hắn còn đẩy nước bọt có lẫn máu của hắn bắt cô nuốt, vị ngọt tanh của máu tràn vào trong họng làm cô vô cùng khó chịu nên ngừng cắn hắn. Lúc này hắn cũng rời khỏi môi cô, chuyển môi sang vành tai của cô liếm mút rồi thổi khí:

"Ngọc Nhi, anh không thể thiếu em được. Anh đã muốn cố gắng không nhớ đến, không nghĩ đến em nhưng anh không thể. Ngọc Nhi, cho anh một cơ hội nữa thôi được không? Anh thực sự không thể thiếu em được, anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi. Để anh một lần nữa được yêu em, bên em được không?" Hắn nỉ non nói với cô, ánh mắt tràn ngập cô đơn.

"Cho anh một cơ hội nữa, để anh lại chà đạp tôi, để rồi nhận lại sự không tin tưởng của anh, nhận thêm thật nhiều niềm đau mà anh gây ra cho tôi sao?" Cô nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Phải sao đây? Giờ cô cùng với nữ phụ cùng hòa vào làm một rồi, không những thế nữ phụ cũng khá giống cô nữa. Cô giờ cũng thành có tình cảm với hắn! Phải làm sao đây? Cho hắn thêm một cơ hội? Cô không thể! Cho người đã từng bỏ mình theo một người đàn bà khác một cơ hội, cho người đã từng tổn thương mình, hại chết đứa nhỏ chưa thành hình của mình, hại mình bị những tên dị hợm hãm hiếp thêm một cơ hội, cô sao có thể chứ... Nước mắt một lần nữa chảy dài trên má cô. Sao giờ cô lại yếu đuối như vậy? Mà tại sao những lúc yếu đuối ấy đều liên quan đến tên đàn ông trước mặt này chứ?

"Anh biết lỗi rồi, Ngọc Nhi, em muốn gì cũng được, đừng bỏ anh mà..." Giọng hắn khàn khàn nói, hắn hôn lên mắt cô, liếm đi từng giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài trên mặt cô. Hắn không muốn mất cô thêm một lần nào nữa...

Không muốn nghe cô nói nữa, không muốn cô lại nói không tha thứ cho hắn nữa, hắn lại liền lấy môi mình che môi cô lại, nụ hôn này khó mà diễn tả được, nó có ôn nhu, có đau thương, có tình yêu thương mãnh liệt, có cô đơn tuyệt vọng...

Một tay giữ cố định hai tay cô trên đỉnh đầu không cho cô cựa quậy, một tay luồn xuống vén áo cô lên rồi đặt tay lên một bên no đủ của cô mà vuốt ve, hắn rời khỏi môi cô, hôn khắp mặt cô, rồi liếm mút vành tai nhạy cảm của cô. Hắn dù sao cũng là người yêu trước của cô, cũng cùng cô nhiều lần nên hắn biết đâu mới chính là chỗ mẫn cảm của cô, đâu là chỗ có thể đưa cô bị hòa nhập vào dục vọng nhanh nhất. Hắn hôn dần xuống cắn mút xương quai xanh của cô, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn một bên no đủ rồi lấy hai ngón tay kẹp đầu nhũ mẫn cảm làm nó dựng thẳng.

"Chỗ này là của anh..." Hắn hôn đến đâu cũng nói vậy, hắn như đánh dấu chủ quyền lên người cô vậy, còn hôn thật mạnh để lại những vết dâu tây đỏ ửng mê người trên cơ thể cô.

"Ưm... Diệc Kỳ Phong... a...  dừng lại..." Chết tiệt, sao cơ thể cô lại có thể mẫn cảm như vậy? Cô thở dốc nói không ra lời.

"Không thể." Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô híp mắt lại cười rồi lại cúi xuống tiếp tục. Xé tan cái áo cô đang mặc cùng áo ngực, cảnh xuân tuyệt đẹp hiện ra trước mặt "Ngọc Nhi, thật đẹp ..." Hắn nói, rồi bắt đầu liếm mút một bên no đủ của của, còn một tay thì xoa nắn một bên còn lại. Hắn cứ hôn mút từng chút, từng chút một nhưng không động đến đầu nhũ mẫn cảm làm cô vô cùng khó chịu đến vặn vẹo.

"Phong đừng như vậy..." Cô rên rỉ, đáng ghét! Thực sự thân thể cô quá đỗi mẫn cảm, chỉ cần động vào cũng có thể động tình.

"Đừng gấp chứ, từ từ anh sẽ khiến em thỏa mãn." Hắn cười rồi ngậm lấy đầu nhũ mà cắn mút, đầu lưỡi hắn liếm đảo vòng quanh đầu nhũ mẫn cảm rồi dùng miệng hút thật mạnh kiểu như hắn mút như vậy có thể làm cô tiết ra sữa.

Chơi đùa đủ bên nhũ hoa bên này hắn lại chuyển sang bên nhũ kế bên, thấy cô đã động tình, hắn cười nhẹ đầy thỏa mãn mà bỏ hai tay của cô ra rồi chuyển tay xuống xoa nắn bên nhũ hoa hắn vừa cắn mút hồi nãy, một tay còn lại thì lần xuống tiến vào trong váy cô mà xoa nắn, dò tìm.

"Ưm... Phong... Đừng như vậy... Khó chịu lắm..." Cô giờ đã bị chìm sâu trong dục vọng nên chỉ biết rên rỉ cầu xin hắn.

"Nói xem anh là ai?" Hắn quay lên thì thầm vào tai cô rồi thổi hơi, liếm mút vành tai bạch ngọc, hai tay thì vẫn không ngừng nghỉ trêu chọc, khiêu khích cô.

"Phong... Diệc Kỳ Phong... Khó chịu... ưm" Cảm giác khó chịu vẫn đang hành hạ cô, cô chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn, cô biết hắn có thể giúp cô bớt khó chịu.

"Anh sẽ làm em hết khó chịu." Hắn mỉm cười rồi hôn môi cô nói tiếp "Nên nhớ thân thể em chỉ có thể là của anh, rõ chưa?

"Rõ... ưm..."

"Ngoan lắm." Nói rồi hắn lại hôn từ cổ cô lướt xuống xương quai xanh, hôn qua hai bên no đủ, rồi xuống chiếc bụng bằng phẳng xinh đẹp của cô, hắn hôn đến đâu, thì ở đấy đều có dấu vết đỏ ửng do chính hắn tạo ra. Giật phăng chiếc váy cùng chiếc quần lót của cô ra, nơi huyền bí hiện ra trước mắt làm hắn phải thở dốc, quá đẹp! Lấy tay xoa nhẹ lên hạt trân châu rồi miết, rồi lại tách hai cánh hoa ra để lộ ra nơi tư mật mê người. Hắn đặt môi lên đó mà nhẹ hôn, rồi liếm mút từng chút từng chút một, từ cánh hoa cho đến từng nếp nhăn trong hoa huyệt, hắn hút hết mật ngọt trong hoa huyệt của cô làm cô rên rỉ to hơn.

"Đừng vậy nữa Phong, khó chịu... em khó chịu quá... em muốn..." Cô vặn vẹo thân mình, rên rỉ cầu xin hắn.

"Em muốn sao? Em phải nói thì anh mới biết được chứ." Thấy cô đã không chịu nổi nữa, hắn không biết đã tự cởi sạch quần áo bản thân từ bao giờ đặt thứ thô to của hắn trước cửa huyệt mà trêu trọc cô.

"Ưm... cho em... anh đi vào đi, đi vào đi..." Cô xấu hổ rên rỉ, nói ra những lời nói khiến người khác mặt đỏ tim đập.

"Huh? Đi vào? Lấy cái gì đi vào đâu?" Hôm nay hắn phải khiến cô nói ra mới chịu thỏa mãn cô.

"Côn thịt của anh, mau chóng... ưm đâm vào hoa huyệt của em... Muốn..." Cô xấu hổ nhắm chặt mắt vào nói.

"Được, như ý em." Hắn cười rồi đẩy thân mình để vật thô to của mình đi sâu vào nơi ấm áp mê người của cô.

"Ưm..." Cô rên rỉ thoải mái, cái cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng đầy khó chịu đã mất, giờ cô thấy vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro