Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái dáng người mảnh khảnh cùng khuôn mặt xinh xắn bước xuống máy bay

" wa cuối cùng cũng trở về nước rồi bầu không khí ở đất nước mình vẫn là thoải mái nhất trong lành nhất" Lý Giai Tuệ hào hứng tận hưởng . Hôm nay cô về nước , cô vừa hoàn thành xong chương trình học thiết kế ở Mỹ của mình , cô là một nhà thiết kế giỏi với mơ ước là sẽ có một nhãn hàng thời trang riêng cho mình. Nhìn đằng kia là ba mẹ của cô đang chờ cô ở ngoài cửa ,

"Tuệ Tuệ con về rồi, ba mẹ nhớ con lắm, con bé này mới đi xa ba mẹ có mấy năm mà nhìn ốm đi nhiều thế này, về nhà mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích vỗ béo cho con". Ba mẹ Lý mừng rỡ chào đón đứa con gái yêu quý của mình." Ba mẹ, con cũng nhớ hai người chết đi được"

'Tuệ Tuệ việc con về nước con có nói với Trạch Dương không, thằng bé đó mẹ thấy nó rất quan tâm đến con' .

'Anh ấy mà biết quan tâm người khác sao chắc mặt trời mọc đằng tây,anh ấy không ghét bỏ con là mừng lắm rồi đâu ra mà quan tâm con mẹ đừng có nghĩ lung tung, tên đó chỉ biết đến bản thân mình thôi vừa lạnh lùng xấu xa đáng ghét'

'Cái con bé này, sao lại nghĩ xấu cho người khác như thế mẹ thấy hai đứa từ nhỏ đã như chó với mèo, con có có thành kiến với nó nên mới thấy thế. Mẹ thấy Trạch Dương vừa đẹp trai tốt bụng lại tài giỏi , cô gái nào may mắn lắm mới lấy được thằng bé'

'haizzz, thôi không nói về anh ấy nữa , mẹ ơi cái bụng nhỏ xinh của con đã thèm ăn cơm mẹ nấu rồi'. Giai Tuệ nói với giọng nũng nịu

Tại công ty thời trang DINT, công ty thời trang lớn hàng đầu cả nước. ' reng reng reng' tiếng chuông điện thoại reo lên.'alo, có việc gì'. 'Thẩm Trạch Dương , anh biết tin gì chưa, chị Giai Tuệ về nước rồi' giọng của Thẩm Giai Ninh em gái THẩm Trạch Dương vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.' ừm anh biết rồi' Trạch Dương thản nhiên trả lời

'Hả làm sao anh biết được, đừng nói em là anh theo dõi chị ấy đấy nhé' Giai Ninh nghi ngờ

'mày điên à, anh mày là người như thế sao, hôm qua bạn của cô ấy có nói với anh là cô ấy sẽ về nước ' Thẩm Trạch Dương vội vàng giải thích 

'Biết trước là chị ấy về nhưng anh vẫn bình tĩnh thế á, chẳng phải anh thích chị ấy lắm hay sao người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong đã trở về thế mà anh lại ngồi yên như thế á, chán anh ghê'

'Này con nhỏ này, ai nói là anh thích cô ấy chứ bớt nói nhảm lại đi' Trạch Dương phản bác lại

' Phải anh không có thích chị ấy mà là rất yêu chị ấy , yêu đến nỗi không dám nhận tình cảm thật của mình. Em hết nói nỗi anh. Thôi em cúp máy đây'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro