Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ tốt bụng cho cô ngủ ở giường nhà anh, nhưng làm sao có thể để cho một người phụ nữ đè dưới thân chứ.

Kim Tử Duyệt ôm lấy Trương Mộ Li, xoay người đè cô xuống dưới. Trương Mộ Li sốt ruột lẩm bẩm, nhưng cũng may nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Đang lúc chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt liền rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trương Mộ Li đang ngây ngô ngủ, hốc mắt ửng đỏ, khóe miệng còn có nước dãi.. trông phèn không chịu được.

Kim Tử Duyệt đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, khi anh vừa mở cửa liền nhìn thấy cô bộ dạng nhăn nhó, trông giống hệt một đứa trẻ tội nghiệp đến xin kẹo đêm Halloween vậy. Anh không biết tại sao mình lại có cảm giác thương hại. Mặc dù không biết người gõ cửa là ai vũ nữ hay ăn xin cũng được mục đích của anh vẫn là dùng người đó đuổi Mễ Lan đi, giá mà người phụ nữ ngoài cửa ấy xinh đẹp thì sẽ thuyết phục hơn.

Ấy thế mà anh vẫn để cô đi vào, không chỉ cho cô vào nhà mà còn hôn cô! Đối với một người ưa sạch sẽ như anh thì nghĩ lại thì vẫn khó mà tin nổi. Nụ hôn đó ngay cả anh cũng bị dọa sợ huống hồ là Mễ an.

Mễ Lan nhất định sẽ nghĩ khẩu vị của anh rất mặn. Kim Tử Duyệt lại nhìn Trương Mộ Li, bất giác bật cười.

"Đúng là đồ mặt dày!". Anh nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng hơi nhếch lên của cô đang thở phì phò.

Đây là đôi môi mà anh đã hôn, nhìn kỹ thì thấy cũng khá dễ thương...

Hỏng rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Kim Tử Duyệt bị chính suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt.

Nhưng mà...

Anh quay đầu nhìn Trương Mộ Li đang không có năng lực phản kháng nằm bên cạnh. Bây giờ có làm gì cô cũng không biết, với anh cô chỉ là con gấu trúc nhỏ hung dữ chỉ thích giương móng vuốt ra đe dọa anh mà thôi. Tuy rằng anh cứu cô, nhưng cũng không nảy sinh ý đồ làm gì. Anh chỉ tò mò xem gấu trúc hung dữ này lúc ngủ bị quấy rầy sẽ có dáng vẻ như thế nào thôi.

Thế quái nào trong lòng thấp thỏm không yên, từ lúc cô ôm cánh tay rồi dụi vào người anh, nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu tăng cao bất thường, thậm chí anh còn muốn chạy thoát khỏi nanh vuốt của cô.

Là một người đàn ông bình thường, sinh lý bình thường, anh tự thấy được sự thay đổi của mình, không lẽ là do cô sao? Chắc chắn có gì đó sai ở đây!

Kim Tử Duyệt chăm chú nhìn khuôn mặt của cô nhiều lần, cũng không thấy bất kì nét đẹp động lòng người nào cả, nhưng mà càng nhìn...tim anh càng đập nhanh.

Anh ôn nhu vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô, mềm mại và mịn màng. Nó khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Trong khu phố này thường xuyên bắt gặp những vũ nữ thoát y, ban đầu anh còn tưởng cô là một trong số đó. Anh còn thầm đánh giá vẻ đẹp tầm thường của cô, tự nhủ khó trách cô phải đi tăng ca ban ngày để thu hút khách hàng.

"Nhiều thịt thế này mà vẫn suy dinh dưỡng". Kim Tử Duyệt xoa xoa mặt cô tự nhủ, nghĩ đến lúc cô phàn nàn công việc ở Tổng vụ rất vất vả, anh còn cho rằng cô khoa trương, nên mới làm bộ làm tịch ngất cho anh xem.

Nếu đây là khổ nhục kế thì cô thắng rồi, bởi vì bây giờ anh đã thấy mình đã đi quá xa, cảm thấy có lỗi với cô.

Đang suy nghĩ miên man, tay anh không tự chủ chậm rãi di chuyển trên mặt cô, bất tri bất giác chạm vào cổ, không ngờ cổ cũng khá nhỏ...

Anh đem áo ngủ của cô đẩy ra một chút, lộ ra làn da trắng ngà, hai bên xương quai xanh xinh đẹp đặc biệt hút mắt.

Kim Tử Duyệt cau mày, cuối cùng cũng tìm được một số đường cong nữ tính trên cơ thể cô. Nhưng anh lại không hài lòng lắm.

Sao cô lại gầy như vậy?

Cái rãnh xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện thu hút ánh nhìn của anh, cô cũng không phải là quá gầy....Tim anh đập thình thịch, hệt như đứa trẻ đang làm chuyện xấu. Mặc dù biết trong nhà ngoài anh ra thì không còn người khác ra vào, nhưng vẫn theo bản năng lo lắng bị ai đó nhìn thấy.

Bởi vì làm loại chuyện này thật sự rất mất mặt! Anh đang chật vật suy nghĩ có nên tiếp tục cởi cúc áo của người phụ nữ đang hôn mê này hay không!

"Ưm..". Trương Mộ Li đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên cổ mình, cô lại tìm thấy thú nhồi bông mềm mịn của mình, gắt gao ôm vào ngực.

Ngực...mềm mại, ấp áp quá..

"Được rồi, coi như là thử nghiệm trước!". Kim Tử Duyệt hùng hổ tự nhủ: "Để xem cô hấp dẫn đến mức nào!".

Cánh tay bị ôm chặt trong ngực cô, xuyên qua bộ đồ ngủ và nội y, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại và đầy đặn. Không ngờ gấu trúc nhỏ hung dữ mà cũng có dáng người đẹp như vậy!

"Ưm..". Bởi vì ngực hơi căng tức, Trương Mộ Li vô thức ưỡn ngực ra, nhưng trong mắt Kim Tử Duyệt hoàn toàn biến thành cô đang hùa theo anh.

Anh một bên đấu tranh nội tâm, biểu tình rối rắm nhưng tay lại tự nhiên cởi cúc áo rắc rối trên áo ngủ của cô, anh tự nhủ rằng tất cả là do bộ đồ ngủ quê mùa này quá xấu chứ không phải anh nảy sinh hứng thú gì với bộ ngực đó của cô cả.

Mỗi lần ra ngoài, gặp người phụ nữ nào cũng kiêu hãnh đung đưa bộ ngực cao vút trước mắt anh, anh cũng chỉ cảm thấy mấy bộ ngực sắp nổ tung kia trông thật ghê tởm, nhưng cô thì khác...

Trương Mộ Li khẽ động nói: "Lạnh quá..". Mặc dù uống thuốc an thần nhưng cô vẫn mê muội lẩm bẩm.

Chăn bông đắp trên người bay đi đâu mất rồi, ngay cả quần áo cũng biến mất không dấu vết. Tuy đang là mùa hè, nhưng trong nhà mở điều hòa cả ngày nên trong phòng vẫn có chút lạnh.

Lạnh à? Sao anh lại không thấy lạnh chút nào? Thực tế anh thấy nóng muốn chết, cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa nghĩ Kim Tử Duyệt đã cởi cúc áo lót của cô, chiếc quần lót ren màu hồng không vừa mắt cũng bị anh cởi ra vứt xuống sàn.

Trước mắt anh hiện ra người phụ nữ không mảnh vải che thân, xương quai xanh lộ ra cùng bộ ngực cao vút lộ ra, làn da trắng nõn như chưa từng phơi nắng.

Trương Mộ Li chẳng qua cũng chỉ là một con gấu trúc nhỏ, anh hôn cô cũng chỉ là trùng hợp, ở công ty tìm kiếm hình bóng cô cũng chỉ vì anh hứng thú muốn trêu chọc, đưa cô đến bệnh viện cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tuyệt đối không vì lý do nào khác, đối với người phụ nữ không nói hai lời liền dùng vũ lực như cô thì anh tuyệt đối không thể nào bị hấp dẫn được.

Mặc cho Kim Tử Duyệt có cố gắng tự trấn an như thế nào, môi vẫn chầm chậm đến gần ngực cô, hương thơm thoang thoảng của phụ nữ xộc vào, mùi sữa cùng hương hoa nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi.

Kim Tử Duyệt không kìm lòng nổi đưa đầu lưỡi ra liếm một chút.

"Ân..Đừng mà..Đậu Đậu". Trương Mộ Li khua tay yếu ớt.

Đậu Đậu? Nghe không giống tên người yêu mà giống tên thú cưng hơn, bất giác trên đầu Kim Tử Việt nổi đầy hắc tuyến.

"Nói cô vô vị cũng chả oan, ngay cả nằm mơ cũng chán ngắt như vậy". Anh lầm bầm oán trách cô.

Thấy chưa, Trương Mộ Li chẳng có gì đặc biệt cả, anh đối xử đặc biệt với cô cũng bởi vì thấy cô ngốc, lúc trêu chọc cô, bộ dạng xù lông hung dữ ấy khiến anh rất vui vẻ. Anh bất giác muốn chạm vào cô nhiều hơn, ví như véo cô, nhéo má...Ai bảo thịt cô ta mềm thế chứ!

......

Anh chợt hoàn hồn, bàn tay còn đặt trên người cô.

Trời ạ! Kim Tử Duyệt như hóa đá, chết trân tại chỗ. Sau đó liền cứng nhắc rút tay về, phóng như bay xuống giường.

Anh đang làm gì vậy? Suýt chút nữa còn cưỡng hiếp cô!

Kim Tử Duyệt kinh hãi, thiếu chút nữa anh đã làm gì cô rồi. Nhưng ham muốn trong người vẫn sôi sùng sục đang muốn tuôn trào liên tục hành hạ anh. Chỉ muốn lao vào đem cô ăn sạch sẽ.

Một chút lý trí còn sót lại vang lên: "Kim Tử Duyệt, mày không phải cầm thú!"

Kim Tử Duyệt sắc mặt tái nhợt nhìn vật nhỏ xinh đẹp nằm trên giường, nhất định anh bị điên rồi! Anh cư nhiên lại thấy cô thật sự rất mê người, thừa dịp cô hôn mê giở trò đồi bại!

Kim Tử Việt ôm đầu, trong đầu hiện lên chuyện tốt vừa làm. Sau đó lảo đảo đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh xối từ đầu tới chân, dùng nước lạnh làm mình bình tâm trở lại.

Một hồi lâu qua đi, Kim Tử Duyệt cả người ướt đẫm, Trương Mộ Li vẫn yên tĩnh nằm trên giường. Sau khi trấn tĩnh mới gật gù đi ra.

Anh nhất định là do mệt quá, nên mới làm ra loại chuyện đó. Đường đường là đại thiếu gia, mỹ nữ xung quanh nhiều vô số. Đến lượt cô sao?

Đúng vậy, anh tự thuyết phục bản thân. Không phải anh vẫn tiết chế được sao. Điều đó chứng tỏ anh nhất thời bị mê hoặc mà thôi, bởi vì nếu có tình cảm với người phụ nữ đó anh sẽ không dừng lại được. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, anh chỉ vô tình bất cẩn mà thôi!

Kim Tử Duyệt gật gật đầu tán thành với bản thân. Nhưng nhìn ga giường nhăn nhúm cùng với bộ đồ ngủ dưới sàn của Trương Mộ Li đã bác bỏ hoàn toàn kết luận của anh.

Kim Tử Duyệt bất lực mặc lại đồ ngủ cho cô, bế cô đến một phòng ngủ khác sau đó liền trở về phòng mình. Ngả người một cái liền chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro