Âm mưu giành lấy em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cuối xuống nhìn vật nhỏ trong lòng, cô ngủ rất say. Nếu như anh không khống chế được cảm xúc hiện tại, có lẽ anh đã lôi cô dậy hỏi một trận.

- Tử Hàn, em nói xem...Vỹ Đình là ai? Như thế nào với em?- anh kiềm chế bản thân, hỏi thật nhẹ nhàng.

- Là người đàn ông........ em yêu nhất- cô nhăn mặt trả lời. Vì bị hỏi trong lúc đang say giấc nên cô chỉ nói mà không suy nghỉ.

Anh tức giận, nhấc điện thoại gọi cho Hắc Ngôn.

- Cậu nói xem, Vỹ Đình là tên nào?

Cậu đang ngủ, tự nhiên bị gọi vào lúc nửa đêm, chưa biết gì lại còn bị hét đến chói tai.

- vỹ Đình? À.... là người yêu cũ của Tử Hàn.... nhưng có chuyện gì vậy?- Cậu trả lời mà trong lòng thấp thỏm không yên.

- Tôi muốn sáng mai hắn sống không bằng chết, so với ăn mày còn thảm hơn.

Nói xong anh cúp máy để bên kia cậu muốn bóc hỏa giữa đêm khuya. Rốt cuộc là tên kia làm gì anh ta mà lại khiến Diễm như bị chọc tiết vậy😑😑😑.

Ôm cô vào lòng, anh tự an ủi bản thân là cô chỉ mớ thôi. Rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Cô khó nhọc mở mắt, cảm thấy thân thể có gì đó không ổn. Đau nhức như bị một chiếc xe cán qua. Nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Quyết Diễm đang ôm mình ngủ, trên người cả hai không có mảnh vải che thân.

- Á Á Á Á Á.... anh ... anh tại sao....

- Ưm... Hàn nhi... em ồn ào quá...- anh bịt tai lại, kéo cô ôm vào lòng.

- Anh bị điên à... sao tôi với anh... lại....

Anh mở mắt nhìn cô, sau đó tỏ ra bình thản cười

- Đêm qua.. chẳng phải em cầu tôi làm với em sao?

- HẢ? Tôi.... cầu anh... không có khả năng đó đâu- cô mất bình tĩnh nói. Cô cầu anh? Sao cô không nhớ.

- Đêm qua em bị tên khôn Khắc Luân bỏ thuốc, tôi đưa em về nhà tôi... em kêu nóng... và thế là em cầu tôi......- Anh khẽ nghịch tóc cô nói thật chậm rãi, để từng lời từng chữ im đậm vào tâm cô.

Từ Tử Hàn nghe anh nói, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Không lý nào Khắc Luân lại làm thế với mình. Nếu danh tiếng cô bị hủy chẳng phải công ti hắn ta cũng bị liên quan sao?

- Anh... nói dối.... Khắc Luân sẽ không bỏ thuốc tôi. - giọng cô run run nói, gịot nước mắt từ từ lăn xuống, tựa như hạt ngọc đang thi nhau rơi.

- camera đã ghi được lúc hắn ta làn chuyện đó. - Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Bây giờ không biết nên hận hay cám ơn anh nửa.

- Tôi không phải người ăn xong sẽ bỏ chạy. Em đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.- Anh ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô. Khẽ hôn lên trán làm cô yên lòng. Nhưng sau đó hất anh ra rồi ngồi dậy.

- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, chuyện hom qua chúng ta xem như không có gì đi. Mong anh sẽ không nói chuyện này cho cánh nhà báo biết.

Cô nói rồi kéo chăn quấn lấy thân thể mình đứng dậy, nhưng lại vô tình làm cho anh không có cái để che. Để lộ ra thân thể rắn chắc, cơ bụng 6 múi đẹp đẽ. Bên dưới là vật nam tính của đàn ông.

- có vẽ đêm qua em bị tôi ăn nên chưa được chiêm ngưỡng cơ thể tôi, nên hôm nay nhìn bù phải không.- Anh tà mị nói, không ngại để cho cô nhìn thêm mà không che đi.

- Á.... tôi... tôi không cố ý... anh quấn chăn tiếp đi. Tôi đi tắm.- nói rồi cô chùm chăn lên người anh rồi bỏ chạy vào nhà tắm.

Nhìn cô như vậy anh thật muốn kéo cô lại ăn thêm vài lần nửa, sao lại có thể ương ngạnh mà đáng yêu đến thế chứ.

-Hàn nhi, đồ của em hôm qua bị tôi lỡ xé rồi, tôi đã lấy cho em bộ đồ khâc đặt ở ngoài cửa đây.

- Tôi không dùng đồ của người phụ nữ khác- cô nói vọng ra, kèm thêm một chút tức giận.

- Đồ này chuẩn bị riêng cho em, chưa ai đụng vào.

Anh nói rồi bỏ đi, trong lòng lại ảo tưởng cô đang ghen nên nhếch mép, tạo thành một đường công hoàn hảo.

Lúc anh đi vào phòng là lúc cô vừa tắm xog, bộ đồ anh chọn cho cô cực đẹp. Bộ váy màu trắng làm nổi bậc làn da của cô. Ôm sát cơ thể để lộ những đường công hoàn hảo, vì là chiếc váy úp ngực nên phần đẹp đẽ nhất lộ ra ngoài như muốn trào ra khỏi chiếc váy.

- anh có thể tìm cho tôi một chiếc áo khoát không? Tôi không thể ra ngoài với thân thể toàn dấu hôn như thế này.- cô cuối mặt nói" trời ơi quê chết đi được".

Anh đưa cô áo khoát của anh, cô nhận lấy nó và khoát vào. Nếu bây giờ cô có không mặc đồ đi chăng nửa, chỉ cần khóat chiếc áo của anh, kèm theo một sợi dây quấn ngang hông là có thể tạo ra một chiếc đầm dài tới đầu gối rồi😂😂😂.

- chuyên tối qua... ưm.. tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Thế nên anh đừng nói cho ai biết, tạm biệt anh- cô nói rồi bước ra khỏi phòng, để lji anh nhìn bóng lưng cô cười sâu xa.

" Muốn thoát khỏi tôi sao? Để xem sau này em cầu xin toki như thê nào?" Nói rồi anh cũng bước đi, để lại căn phòng bừa bộn về  cuộc chiến ngày hôm qua. Đặc biệt trên gra giường, dấu ấn màu đỏ chót vẫn còn ở lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro