Được tôi sẽ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh lấy nhau do hôn ước từ hai gia đình. Thân phận cô chỉ được người ta biết đến là một tiểu thư đến cả những người thân nhất của cô cũng không thể ngờ cô là một sát thủ khát máu. Anh một tổng tài lạnh lùng tình nhân nhiều không hết. Vậy mà cô lại yêu anh nhưng anh thì không hề có tình cảm với cô.
---------------------------
- chồng à hôm nay em muốn ăn cơm cùng anh. Cô gọi điện thoại cho anh giọng mong chờ
- tôi bận rồi. Anh lạnh lùng không mảy may đến tâm trạng của cô. ' tút.. Tút.. Tút' cô dập máy tách tách tách.  3 năm rồi cô còn phải chịu đến bao giờ đây chứ cô nhìn thức ăn trên bàn toàn món anh thích. Cô cười khẩy một tiểu thư được yêu chiều,  một sát thủ chỉ dùng súng đạn lại cất công đi học nấu ăn học đến phỏng tay,  đứt tay. Tất cả chỉ muốn anh ăn đồ ăn cô nấu rồi khen cô nhưng chẳng hề có. Được rồi cô chịu đủ rồi là sát thủ cô sẽ lạnh lùng không bao giờ yếu đuối nữa từ bỏ thôi.
Sau khi hoan hái cùng cô thư kí của mình thì về nhà bước vào nhà một sự lãnh đạm đến thấu sương không còn một chút ấm áp nữa. Anh đi vào thấy bàn ăn toàn món anh thích, bước đến gần anh nhìn món ăn mà khinh bỉ. Đồ ăn cô ta nấu sao hừ. Bỏ đó anh bước lên trên phòng mở cửa ra bước vào nó lạnh lẽo đến đáng sợ ' cô ta đâu rồi' anh chạy khắp các phòng để tìm cô thì cô từ ngoài bên ngoài nhà vào
- hào tổng tìm tôi sao.  Anh khựng lại ' hào tổng' 3 năm này cô luôn gọi anh là chồng hôm nay gọi là hào tổng người tạo ra một khoảng cách lớn
- cô đi đâu về. Cô nhoẻn miệng cười nụ cười mê cười lạnh lùng bước vào
- tôi đi đâu hào tổng bận tâm vậy sao. Anh tức giận bóp cổ cô gằn giọng
- tôi hỏi cô đi đâu.
- ang giết đi. Cô nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.  Anh hơi nhói cô không còn là cô nữa rồi.
- giết đi anh không dám à, có giỏi anh giết chết tôi đi. Anh buông tay nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô bước vào nhìn bàn ăn mà mình đã làm mà đau lòng một miếng cũng không đụng có cần tuyệt tình vậy không. Anh bước vào theo cô nhìn thấy cô từ từ nắm hai góc khăn trải bàn dùng sức dật mạnh tất cả đồ ăn đều đổ hết bát đĩa vỡ sạch. Cô cười khẩy phủi tay bước lên phòng.  Còn anh chôn chân ở đấy mà nhói không phải đồ ăn cô nấu cho anh sao không phải cố gắng học nấu ăn chỉ chờ để anh ăn sao bây giờ sao đổ hết rồi khinh bỉ anh rồi sao.
-----------------------------------
- alo. Hôm nay anh chủ động gọi về cho cô
- hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm.
- thì sao.  Cô nói không chút do  dự
- nấu cơm cho tôi ăn.
- xin lỗi hào tổng tôi không có hứng.
- cô không làm. Anh lạnh giọng
- không làm. Cô lại tắt máy của anh.  Anh tức giận nổi gân xanh phi xe đến bar uống rất nhiều rượu đến say mới về nhà. Về nhà anh đi thẳng lên phòng thấy cô đang ngồi đọc sách anh như hổ đói lao đến ôm cô quẳng mạnh lên giường rồi mau chóng đè lên cô
- bỏ ra. Bỏ tôi ra.
- hôm nay cô phải là của tôi.
- anh điên rồi buông ra.  Cô gắng chống cự nhưng không thể cô bị anh xé quần áo. Anh hành hạ cô đến sáng rồi bỏ lại cho cô một câu
- cô bây giờ là công cụ làm ấm giường của tôi. Rồi anh bỏ đi. Cô dâu lòng nằm khóc cả ngày anh ghét cô đến vậy sao hành hạ cô vui lắm sao coi cô là thứ gì chứ. Cô quyết định rồi cô sẽ ra đi bỏ lại nơi này. Cô lấy tờ giấy lý hôn đã làm từ sớm kí vào rồi ra đi
Hôm nay anh về nhà trong nhà ảm đạm lòng anh đang lên nỗi lo sợ chạy lên phòng không thấy cô chỉ thấy tờ giây ly  hôn đã có chữ kí lòng anh đau xót. Cuối cùng cô cũng bỏ anh đi rồi bỏ đi rồi anh cười như điên dại. Không tôi không cho phép em rồi xã tôi.
- người đâu tìm phu nhân về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh