Chương 2: Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo nhìn thấy người xuất hiện là Tô Diệp thì luống cuống.

"Tô Diệp em nghe anh giải thích." Anh ta dơ tay lên với ý định muốn nắm lấy tay cô, nhưng Tô Diệp lại tránh đi rất nhanh. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Trần Hạo, đầy khổ sở cùng bi thương.

Giọng cô khàn khàn mang theo một chút nức nở: "Giải thích? Ha, anh muốn giải thích cái gì chứ? Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm sao? Giải thích rằng thật ra anh không có phản bội tôi? Rằng anh không phải đang làm tình cùng Tô Uyển Thi sao?"

Khóe mắt Tô Diệp đầy nước mắt, nhưng miệng cô lại treo một nụ cười đầy trào phúng cũng đầy méo mó. Vô cùng khó coi.

Vốn dĩ Trần Hạo chưa thể nghĩ ra được lí do gì để giải thích với Tô Diệp. Lại nghe thấy cô không chút che dấu mà bóc trần sự thật khiến anh ta nghẹn họng, không nói được bất kì lời nào.

Mặc dù hành động của anh ta có chút khẩn trương, thế nhưng từ ánh mắt lại chẳng hề có lấy một chút hối hận. Suy cho cùng đó chỉ là bản năng chột dạ mà thôi.

"Trần Hạo, sáu năm qua Tô Diệp tôi tự nhận mình chưa một lần khiến anh khó chịu, tôi luôn làm mọi thứ mà anh yêu thích. Vậy mà, vậy mà.... ha ha ha, anh lại đáp trả lại tôi như vậy." Tô Diệp dần trở nên mất bình tĩnh. Cô cho rằng, chỉ cần cả hai yêu nhau sẽ có thể kéo dài hạnh phúc này mãi mãi. Thế nhưng, hiện thực lại đánh tan những mộng tưởng của cô.

Chúng vỡ vụn như là trái tim của cô vậy.

Ánh mắt Tô Diệp nhìn thằng vào Trần Hạo đang nằm trên giường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng. Nhìn đến hắn ta cảm thấy vô cùng nhức nhối.

Giọng của Tô Diệp vang lên đầy thê lương cùng lạc lõng: "Thì ra... những năm qua chỉ là do tự tôi đa tình thôi sao?"

Cánh tay Trần Hạo đang ôm lấy người Tô Uyển Thi chợt siết chặt lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn vô cùng kinh diễm của cô trong nháy mắt anh ta lại có chút không đành lòng.

"Anh..."

"Tô Diệp, sao cô không nhìn lại bản thân mình một chút. Cô có chỗ nào xứng với A Hạo?" Tô Uyển Thi không chịu nổi cô một mực chất vấn Trần Hạo, cũng không để cho hắn ta có cơ hội hối hận. Cô ta cố tình cắt ngang lời Trần Hạo, sau đó lại như vô tình kéo lớp chăn đang che chắn cơ thể mình xuống để lộ ra thân thể trắng nõn cũng những vết tích mờ ám trên cơ thể. Ánh mắt Tô Uyển Thi nhìn Tô Diệp đầy vẻ đắc ý cùng coi thường, lời nói thì đầy mỉa mai.

Tô Uyển Thi nói: "Cô muốn trách thì hãy trách bản thân không đủ hiểu biết đối với A Hạo mà thôi. Bản thân cô đã không đủ gợi lên hứng thú của đàn ông mà còn muốn Hạo vì cô mà thủ thân cả đời sao?"

Thủ thân?

Cả đời vì cô?

Ha, thì ra là vậy. Thì ra là vậy.

Trong phút chốc trong đầu Tô Diệp vang lên một tiếng ầm lớn.

Giống như là để cảnh tỉnh.

Đinh tai nhức óc.

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rồi.

Hóa ra không phải tình cảm đã hết, mà tất cả chỉ là số tình cảm mà cô bỏ ra tất cả lại như muối đổ biển, không đáng nhắc đến. Suy cho cùng mọi sự nỗ lực của cô lại không thể bằng Tô Uyển Thi chỉ việc trao thân cho Trần Hạo.

Trái tim bỗng nhiên co rút lại, Tô Diệp cảm thấy trời đất xung quanh như đảo lộn. Tất cả đều trở nên mờ nhạt, duy chỉ có hai người ở trên giường là vô cùng chói mắt.

Trần Hạo ôn nhu để Tô Uyển Thi dựa vào cơ thể trần trụi của hắn, cả hai nhìn cô đầy thương hại cùng mỉa mai. Có lẽ Trần Hạo cũng cảm thấy cô thật chán ngắt, không hiểu một chút phong tình, vì vậy hắn mới có thể phản bội cô một cách dễ dàng như vậy.

Miệng lưỡi trở nên khô đắng, Tô Diệp bỗng nhiên bật cười một tiếng, thế nhưng so với khóc còn khó coi gấp trăm lần. Cô chỉ biết bản thân vô cùng khó chịu, vô cùng ghê tởm đối với Trần Hạo và Tô Uyển Thi.

Tô Diệp càng cười thì nước mắt lại chảy càng nhiều. Bụng cô quặn thắt lại, cảm giác buồn nôn lại trực trào trong miệng.

"Anh cũng cảm thấy, tôi không xứng với anh sao?" Tô Diệp đứng trước mặt Trần Hạo, thẫn thờ hỏi một câu. Chỉ là câu hỏi này, ngay từ ban đầu kết quả đã rất rõ ràng.

Trần Hạo nói: "Ừ."

Suy cho cùng suy đoán là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện. Tô Diệp nghĩ, cô cho là bản thân đã biết rõ đáp án. Có lẽ sẽ khiến cô bớt khó chịu hơn. Thế nhưng khi nghe được đáp án của Trần Hạo, lại càng khiến cô cảm thấy trái tim như bị đâm ngàn nhát dao.

Trần Hạo đã rất rõ ràng, rốt cuộc Tô Uyển Thi vẫn có lợi ích hơn so với Tô Diệp. Tô Uyển Thi có Tô gia, nhưng Tô Diệp lại không có gì cả. Dù cho Tô Diệp có đẹp thì sao, cô cũng chưa từng cho hắn động đến. Còn Tô Uyển Thi lại khác xa, cô ta có thể đáp ứng hắn rất nhiều điều. Mà Trần Hạo hắn cũng có thể cái mà cô ta mong muốn. Danh phận thiếu phu nhân Trần gia, tất cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau, vốn không có tình cảm.

Hắn ta giống như được trút hết gánh nặng, thở dài một cái, giống như tiếc nuối, lại giống như thỏa mãn nói: "Tô Diệp, chúng ta chia ta..."

Cùng lúc đó Tô Diệp nhìn Trần Hạo, trong ánh mắt đã mất hết ánh sáng.

Cô nói: "Trần Hạo, chúng ta chia tay đi."

"Cái, cái gì?"

Trần Hạo còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy lời nói của cô, ngay lập tức hắn ta ngây ngẩn cả người. Cả người hắn bật dậy, gầm lên.

"Không được."

Hắn ta sao có thể chấp nhận người phụ nữ khác đá mình. Thậm chí sẽ không bao giờ thừa nhận người phụ nữ hết lòng yêu hắn lại có thể bỏ hắn. Chỉ hắn mới có thể bỏ Tô Diệp, đúng vậy, chỉ hắn mà thôi.

Tô Uyển Thi ngây ngốc nhìn phản ứng của Trần Hạo, vốn dĩ cô ta còn đang mừng thầm, nhưng hành động của Trần Hạo lại ngược với mọng đợi của cô ta.

Tô Uyển Thi nhíu mày, níu lấy tay Trần Hạo: "Hạo..."

Trần Hạo gạt tay Tô Uyển Thi ra, vội vã muốn đứng lên. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện bản thân hắn vốn đang không mặc bất cứ thứ gì. Ánh mắt hắn ta thâm trầm nhìn Tô Diệp.

"Tôi không đồng ý, cô muốn chia tay với tôi? Chỉ tôi mới có thể chia tay với cô, rõ chưa!"

Hiện tại Tô Diệp đã hoàn toàn thất vọng về Trần Hạo, cô không nói gì lập tức rời khỏi căn phòng, bỏ lại Trần Hạo cùng Tô Uyển Thi đang phát điên ở bên trong.

Từng bước, từng bước, tất cả lại như đi trên mũi dao, đau như vậy.

Gió nổi lên, trong lòng lại lạnh lẽo như băng.

Bốn phía ồn ào nhưng cô lại không thể cảm nhận bất cứ thứ gì. Duy chỉ có nỗi đau trong tim là không thể ngăn lại.

Đáng cười làm sao.

Tô Diệp ngẩng mặt lên, nén nước mắt trở lại.

Có lẽ, tất cả chuyện tình trong thế gian đều như vậy. Khi yêu thì chết đi sống lại, lúc hết yêu lại vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí đến một người xa lạ cũng không bằng. Tình cảm mỏng manh như vậy, nhưng lại có một sức mạnh vô cùng to lớn, đủ để khiến con người vạn kiếp bất phục.

Tô Diệp bây giờ đã thông suốt, từ từ cười rộ lên.

Trước mắt mơ hồ, Tô Diệp cố gắng tưởng tượng. Người mình từng thích, rốt cuộc có bộ dáng thế nào?

Cô không thể nhớ rõ.

Chàng trai từng nói yêu cô, giờ phút này cô đã không thể nhìn rõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro