Ông bà Thẩm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiều An nhàm chán nhìn vào điện thoại .
"- Kiều An tiểu thư , Bà chủ và ông chủ chuẩn bị về nước " Trần quản gia bước đến bên cô thông báo .
"- Tôi biết rồi , bà đi làm công việc khác đi " Kiều An từ tốn ngồi dậy
Quản gia cúi người , lùi về phía sau.
______________
HOẮC GIA

Từ cánh cửa phòng , mặc dù căn phòng cách âm rất tốt nhưng lại tràn ngập mùi ám muội .

"- Ng..ôn. , ân..ư."
Hai thân hình cường tráng quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn , người đàn ông ở dưới thở hổn hển , người trên cũng không kém phần.
-"Ngô..n ..anh..l..à .. của e..m" Kiều Ân choàng tay qua vai Thần Ngôn. Giọng nói khàn khàn thốt lên .
Căn phòng nóng ran , sặc mùi tình tứ ( úi chà chà =>)
Người đàn ông phía trên thúc càng ngày càng nhanh , càng lúc càng mạnh .
"- Ngoan ...Ân ra cùng anh nào"
-"Ưmmm.."
Hai người dính chặt nhau , cùng nhau hưởng thụ đến đỉnh điểm của sự khoái cảm đang dân trào .

"-A..á...a ,Ngôn..N.gôn..em..ra...ra."
Kiều Ân rên rỉ , ôm chặt lấy cổ Thần Ngôn . Bên dưới đầy những chất dịch trắng đang tuôn trào.
"- Tiểu yêu tinh , em thật dâm đãng " Hắn nhếch môi cười , rồi cúi đầu hôn lên vầng trán đang vã mồ hôi .

Sau " trận chiến" mệt mỏi và kích thích , Kiều Ân mất sức nằm bịch xuống chiếc đệm . Hắn sau khi khai hỏa được liền ngồi dậy , đi ra ngoài ban công hút thuốc .

Trời đã tối , từ cửa sổ của ban công lầu 4 . Ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu vào hắn , làm cho hắn càng thêm mị hoặc và quyến rũ thêm bội phần .
"- Kiều Ân , chúng ta cần nói chuyện " khuôn mặt điềm tĩnh , nhìn người đàn ông đang mệt mỏi nằm trên giường.

"- Ngôn ..anh thật sự phải kết hôn" mái tóc anh rũ xuống che đi gần hết đôi mắt nuối tiếc buồn bã .
"- Ngôn , em thích anh , đừng bỏ em được không . Anh bảo sẽ làm tất cả vì em mà " Kiều Ân thật là có sức mị hoặc . Chỉ cần nhìn anh ta , đối phương không thế kìm nén được cảm xúc .
Thần Ngôn như con hổ lao vào người anh . "- Anh sẽ không bỏ rơi em , anh sẽ không bỏ rơi em "
Hắn ôm lấy anh vào lòng , xoa đầu an ủi anh . Giọng hắn trầm ấm , chỉ cần nghe một lần nhưng cũng đủ khiến người ta phải nhớ mãi

[ Reng Reng Reng] Chuông điện thoại của Kiều Ân vang lên .
"- Để em nghe điện thoại đã , anh buông em ra " anh giọng nhõng nhẽo đẩy hắn ra một bên . Hắn hiểu ý liền tránh ra .
"- có việc gì "
"- Làm xong rồi đấy à~" bên đầu kia là Kiều An , cô nói với giọng giễu cợt .
"- Lắm lời , có chuyện gì "
"- Ca ca đại nhân , à không lão bà Hoắc gia ..hhmmm không thì phu nhân . Anh nói xem cái nào hợ.."
Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối
"- Xía , mê trai bỏ em gái là có thật , anh mà không nghe điện thoại là em sẽ không cứu anh đâu "
Kiều An gọi điện lần 2 , lần 3 , lần 4

Trong căn phòng , điện thoại liên tục reo nhức nhối .
Cuối cùng Ngôn phải bắt máy hộ.
"- Có việc gì "
"- Ây dô , anh rể đấy à . Có gì từ từ nói không cần phải lạnh lùng thế đâu " Kiều An châm chọc
"- Ân Ân đi tắm rồi "

Ân Ân ay daa , cảm giác được làm một con hũ thật là tuyệt vời
"- À à được rồi , thật ra tôi chỉ muốn gọi cho anh ấy vì muốn thông báo , phu nhân sắp về thôi"
"- Tôi biết rồi , tôi sẽ chuyển lời cho Ân "
[ Bíp Bíp Bíp]
Hai người này thật là...

_________________

HẾT p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro