Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Nayeon nhắm mắt ngủ say, bà Jungyeon đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô.
" Ta phải làm sao với con đây, con giống như người chị gái thuần khiết, đáng thương của ta vậy nhưng tại sao con lại là con gái của người đàn bà độc ác đó " bà rơi vài giọt nước mắt trên má, bà đau lòng nhìn cô khẽ nói.
Bỗng Nayeon  cựa quậy người mở mắt ra, bà vội lau đi nước mắt, lo lắng hỏi cô :
" Nayeon , chỗ nào không thoải mái sao ? "
" Dì, người khóc sao ? " nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, cô lo lắng hỏi bà.
" Dì không sao, chỉ nhớ lại chút chuyện trong quá khứ thôi, chúng ta ngủ thôi " bà mỉm cười nhẹ nằm xuống giường đắp chăn cho cô khẽ nói.
" Dì, đừng buồn nhìn dì khóc con rất đau lòng " Nayeon  quay qua ôm bà giống như một đứa nhỏ ôm lấy mẹ của mình, cô dịu dàng nói với bà.
" Được rồi, dì không sao " bà vuốt nhẹ tóc Nayeon , bà dịu dàng nói rồi nhắm mắt vào ngủ. Cái ôm và giọng nói ngọt ngào của Nayeon  làm cho bà cảm thấy ấm áp, trong lòng bà thầm nghĩ " mình có nên dừng lại không ? Vậy người chị gái đáng thương của mình thì sao ? " suy nghĩ dần làm bà đi vào giấc ngủ.
*********************************
Nằm trên giường, Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được, không được ôm cơ thể ấm áp và nghe giọng nói ngọt ngào của Nayeon  làm anh không thể nào ngủ được.
Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt đáng yêu, giọng nói dịu dàng và những lúc vui vẻ những lúc cô giận dỗi, Jungkook bất giác nở một nụ cười dịu dàng, rồi anh dần đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy ăn sáng xong, mỗi người một việc. ông Chou thì trở về thành phố Seoul, ông Nam Joon thì đến công ty Jungkook cũng đi cùng ông vì có việc cần giải quyết, Hoseok thì ra ngoài từ sáng. Trong nhà chỉ còn lại bà Jungyeon, Nayeon , Jimin và Mina.
Nayeon và bà Jungyeon đang trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng cãi nhau đằng sau, hai người quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng không thể ngờ.
"Jimin, anh dạy tôi cách chế tạo loại thuốc đó đi mà "
Cảnh trước mắt khiến cho đầu của bà và cô xuất hiện một đàn quạ đen. Myoui Mina, thiên thần đáng yêu trong lòng cô đang cầu xin Park Jimin nhưng cái cách cầu xin của Mina như đang uy hiếp người ta vậy. Mina trên lưng Jimin, đầu của Jimin thì xù hết lên, hai tay Mina thì nắm chặt tóc của cậu ta, vừa giựt vừa năn nỉ cậu ta, khiến cho mặt của Jimin đỏ bừng vì tức giận.
" Myoui Mina, cô, xuống, ngay, cho, tôi " Jimin tức giận nghiến răng gằn từng chữ nói với Mina. Myoui Mina cô gái chết tiệt này, làm mất hết thể diện của cậu trước mặt chủ mẫu rồi.
" Anh hứa phải dạy tôi nha " Mina nói xong, hai tay lại giựt mạnh tóc của Jimin, khiến Jimin nghiến răng vì đau.
" MYOUI MINA " Jimin nghiến răng, tức giận nói.
" Mina à, có chuyện gì em đứng xuống rồi nói " nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Mina của Jimin, Nayeon lên tiếng cứu giúp.
Jimin nhìn Nayeon  bằng ánh mắt biết ơn vì đã cứu cậu thoát khỏi móng vuốt của Mina.
" Jimin anh dạy tôi đi mà " nhảy xuống sàn nhà, Mina tiếp tục bám lấy tay Jimin năn nỉ.
" Myoui..." Jimin tức giận quay qua định mắng Mina nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đang năn nỉ mình của Mina làm tim Jimin loạn nhịp, Jimin lập tức sửa lời :
" Được, tôi dạy cô nhưng có điều kiện " Jimin nhìn Mina nheo mắt gian xảo trong thoáng chốc ánh mắt đó liền biến mất.
" Quân tử nhất ngôn " Mina vui vẻ lôi Jimin đi mà không để ý đến sự nguy hiểm trên mặt của Jimin.
" Hazz, thật tội nghiệp Jimin " Nayeon  nhìn Jimin bị Mina lôi đi khẽ than thở nói.
" Xem ra tiểu quỷ kia có người thu phục được rồi " bà Jungyeon nhìn ra ngoài cửa mỉm cười nói.
" Dì à, con không hiểu ? " Nayeon  ngây thơ nhìn bà hỏi.
" Sau này con sẽ biết, giờ ra ngoài đi dạo với dì " bà mỉm cười dịu dàng, dắt tay cô đi ra ngoài với bà.
Ngồi trên xe, bà chở Nayeon đến một nơi xa lạ, đường đi có vẻ u ám làm cô bất giác run mình, cô cảm thấy bất an, đành lên tiếng hỏi bà.
" Dì, chúng ta đi đâu vậy ? " Nayeon  nhẹ giọng hỏi bà trong lòng cô cảm thấy rất sợ hãi.
" Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi " bà lạnh lùng nói với Nayeon  rồi bà nắm tay cô lôi xuống xe.
Trước mặt Nayeon  là một ngọn núi rất cao, gần đó là mộ một người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy rất với cô như một khuân đúc ra, làm cô giật mình.
" Chị ấy tên là Yoo Jihyo chị gái ruột của ta cũng là vợ của ba con và là mẹ của Tae Hyung "  Jungyeon nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói của bà chứa đầy nỗi uất ức và hận thù, rồi bà nói tiếp với giọng nói đầy đau khổ, uất ức :
" Jihyo, chị ấy là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết nụ cười của chị ấy như một luồng ánh sáng cho người khác niềm hi vọng, chị ấy rất thương ta, những lúc bị ức hiếp chị ấy đều đứng ra bảo vệ ta. Lúc ta đau khổ tuyệt vọng chị ấy là người đầu tiên ở bên cạnh động viên an ủi ta, cho ta niềm hi vọng. Thật chớ trêu cho người con gái tốt như vậy mà, vào một ngày, chị ấy bị chính người em gái mà chị ấy yêu thương nhất hại chết " nói xong nước mắt của bà đã rơi đầy trên mặt như một chuỗi chân châu bị đứt.
" Người thân duy nhất của mẹ con chính là dì và dì cũng là em gái bà ấy, chẳng lẽ ? " Nayeon kinh sợ nhìn bà hỏi.
" Không phải là ta " bà Jungyeon dùng ánh mắt hận thù nhìn Nayeon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro