Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay sang nhìn Hoseok nói :
  " Đem nó đến đây "
Hoseok gật gật rồi quay đi cầm lấy một cái ống tiêm đến đưa cho Jungkook.
  " Đây thưa Lão Đại " Hoseok dùng hai tay dăng lên cho anh cái ống tiêm đó.
  " A..nh Jungkook, a..nh định định là..m g..ì gì ? " Kim Jennie nhìn anh cầm ống tiêm tiến về phía mình, cô ta sợ hãi lùi ra sau lắp bắp nói.
  " Ngoan, tiêm nó em mới có sức khỏe để sanh cho anh một đứa con " Jungkook lạnh lùng nhìn Kim Jennie rồi anh quay sang nhìn Hoseok với Jimin.
  " Giữ cô ta lại "
Hoseok và Jimin sợ hãi giữ Kim Jennie lại, khi thấy Jungkook đưa ống tiêm đến gần tay Kim Jennie, Hoseok lên tiếng ngăn cản.
  " Lão Đại, không nên " Hoseok lo lắng nếu Jungkook làm gì cô ta, nhà họ Kim bên nước Ý sẽ không để yên lúc đó e rằng máu chảy thành sông.
  " Ch..ẳng l..ẽ nó l..à là ma túy sao ? " Kim Jennie sợ hãi, lắp bắp hỏi anh, không đợi anh trả lời cô ta tiếp tục nói :
  " Anh Jungkook hức.. anh đừng làm vậy mà hức..anh làm hức..hức vậy ba em và anh trai em sẽ không tha cho anh đâu " Kim Jennie như đoán ra được cái ống tiêm chứa thứ đáng sợ đó, cô ta khóc lóc van xin anh, cô ta nghĩ lấy thế lực nhà mình ra anh sẽ tha cho cô ta.
  " Cho dù nhà họ Kim có là bầu trời của nước Ý thì hôm nay tôi cũng sẽ không tha cho Kim Jennie " Jungkook dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jimin, Hoseok rồi quay sang nhìn Kim Jennie.
  " Á..không.. " cô ta hét lên trong vô vọng khi Jungkook tiêm cái ống đó vào tay mình.
  " Đem cô ta vào lồng 142 " Jungkook lạnh lùng nói với Hoseok và Jimin rồi anh đi trước để lại Hoseok và Jimin lôi Kim Jennie đi đằng sau.
Ném cô ta vô cái lồng sắt to lớn chứa tám tên béo, gầy có đen, trắng có anh lạnh lùng nói với bọn họ :
  " Thưởng cho các người " nói xong Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cái lồng sắt nhìn cảnh sói săn mồi bên trong.
  " Các người đừng đến đây, không... " Kim Jennie đau đớn hét lên khi lũ người kia đè cô ta xuống đất xé hết quần áo trên người cô ta.
  " Á.. Ư... " Kim Jennie đau đớn vì hạ thân bị xé rách nhưng tiếng rên vừa dứt đã có một tên mập nhét gậy thị của hắn vào miệng cô ta.
  " Không ngờ cô ta còn là xử nữ, Jeon Lão Đại cám ơn ngài " một tên đen sì nhét gậy thị vào bên trong cô ta sung sướng nói cám ơn anh.
  " A.. Ư.. A.. "
Nhìn cảnh tượng dâm dục trong lồng sắt, rồi anh bỏ đi.
  " Hà..hà thật là thỏa mãn mà, lâu rồi không được sung sướng như vậy, haha " mấy tên xấu xí bẩn thỉu kia thỏa mãn cười rồi tiếp tục tiến đến chỗ Kim Jennie đang nằm thoi thóp trên mặt đất người chỗ nào cũng là tinh dịch của bọn chúng.
  " Các người định làm gì nữa ? " Cô ta sợ hãi khi bọn chúng tiến lại chỗ mình.
  " Cô em, trò chơi chưa kết thúc đâu " một tên đen thui đè lên cô ta nói.
  " Jeon Jungkook, tôi hận anh " Kim Jennie không biết sức mạnh từ đâu đẩy cái tên trên người mình ra hét to trong đôi mắt chứa đầy oán hận. Dù gì cô ta cũng là một tiểu thư cao quý mà phải chịu cảnh nhục nhã này, sau khi nói xong cô ta lập tức cắn lưỡi tự sát.
      *******************************
Jungkook nằm trên giường ôm lấy gối của Nayeon  để cảm nhận chút hơi ấm của cô còn vương lại.
  " Nayeon  giờ em đang ở đâu ? Anh rất nhớ em ? Xin lỗi nếu anh không để cho Kim Jennie ở lại đây thì em sẽ không phải ầm thầm chịu đựng nhiều đau khổ uất ức như vậy " ôm chặt lấy chiếc gối của cô, anh hối hận tự trách.
  Ting, ting.
  " Nói " Jungkook nghe điện thoại với giọng nói trầm bổng, lạnh lẽo.
  " Lão Đại, Kim Jennie tự sát rồi " Hoseok sợ hãi báo cáo với anh, nếu Kim Nam Joon hay Kim Tae Hyung mà biết chuyện này thì họ sẽ không tha cho anh, nhưng khi nghe câu trả lời của anh Hoseok như trong tình trạng chết lâm sàng.
  " Đem xác cô ta trả cho nhà họ Kim, sau đó tiếp tục tìm Nayeon  " lạnh lùng nói xong anh cúp máy.
Nayeon  đã rời đi được một tuần, ngày nào anh cũng điên cuồng tìm cô, anh phải cố gắng tìm được cô trước nhà họ Kim, sau cái chết của Kim Jennie, Kim Nam Joon như phát điên để trả thù anh, anh sợ ông ta sẽ làm hại .
    *******************************
Tại một nhà trọ nhỏ, Nayeon  sắp xếp đồ của mình ngăn lắp rồi ngồi xuống ghế.
  " Cục cưng mẹ xin lỗi vì không thể cho con ở một nơi tốt hơn " đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt quả thật cô rất muốn tìm một nơi rộng rãi hơn nhưng cô sợ làm vậy Jungkook sẽ tìm được cô, đến lúc đó cô sẽ không biết phải đối mặt với anh và Kim Jennie làm sao, chuyển đi rất nhiều nhà trọ cuối cùng cô tìm được nhà trọ ở đây không khí trong lành tuy nó nhỏ nhưng rất tốt để cho cô dưỡng thai mặc dù nó hơi xa bệnh viện.
  " Cục cưng có phải con đói rồi không, chúng ta uống tạm sữa nha, lát nữa mẹ và con sẽ cùng tới siêu thị mua đồ ăn nha, mẹ thương con nhất " Nayeon  xoa nhẹ lên bụng dịu dàng nói rồi cầm ly sữa vừa mới pha lên uống, sữa bầu thật sự rất khó uống nhưng cô vẫn uống hết là vì đứa nhỏ có lẽ từ nay người thân duy nhất luôn ở bên cô chỉ có đứa nhỏ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro