Chap 1+2+3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 Bị bác sĩ mắng
"Tránh ra, mau tránh hết ra!!" Miley điên cuồng kéo băng ca có một người đàn ông người nhuộm đỏ máu tươi trên hành lang.
Những thuộc hạ phía sau cũng hốt hoảng không kém đẩy càng nhanh chiếc băng ca tìm bác sĩ.
Tiếng gào thét tìm bác sĩ của Miley làm vài người già hoảng sợ. Có người đàn ông tức giận đứng dậy nói lý lẽ:
"Biết là muốn cứu người nhưng phải mở mắt ra mà nhìn đường chứ, đụng trúng mẹ tôi rồi "
Miley nghe thấy lời đó, ánh mắt đỏ ngầu, mồm độc địa nguyền rủa:
"Người bà ta lành lặn như thế thì bị làm sao được? Trách anh ngáng đường tôi đưa cậu chủ vào bệnh viện thôi. Cậu chủ nhà tôi mà xảy ra chuyện gì vì anh, tôi lấy băng ca cán chết anh"
Vừa dứt lời, Miley tiếp tục quay sang mắng chửi:
"Không thấy người bị thương à, bác sĩ đâu? Các ngươi chết hết rồi à"
Bác sĩ Min trực ca tối ngày hôm đó rúm ró bước ra, bị khí thế của Miley doạ sợ, đến cầm tiêm chắc còn run nữa là cấp cứu.
"Người này không được"
Miley quay qua quay lại, lại mắng:
" Người run bần bần thế kia sao có thể cấp cứu cho anh Mew. Bác sĩ khác đâu? Lăn lại đây cho tôi"
Bác sĩ Min đang sợ hãi thì Gulf từ phía sau tiến lại, bàn tay cậu vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
Dù Miley làm loạn sảnh trước bệnh viện, khiến các bệnh nhân khác hỗn loạn sợ hãi. Nhưng biểu cảm của Gulf vẫn chưa hề biến đổi.
Cậu bước đến gần người đang điên cuồng gào thét bác sĩ đến cứu cậu Mew. Giọng điệu lạnh lẽo không chút âm sắc vang lên:
"Tôi sẽ cấp cứu cho anh ta nếu cậu câm miệng lại và ngoan ngoãn chờ ngoài phòng phẫu thuật"
Miley nghe giọng nói này không khỏi rùng mình. Sắc độ gần như nhỏ hơn 0°C. Quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt mình khiến Miley không khỏi hơi run. Khí thế này thật sự là của một bác sĩ sao? Khó thở đến kinh người.
Tuy vậy, cái tính loi choi, nóng tính của cậu ta không mất đi. Cậu ta kéo tay Gulf, giọng nói có vài phần kính nể:
"Bác sĩ, mau, mau cứu anh Mew. Mặt anh ấy tái nhợt rồi kìa".
Miley thì luôn miệng, nhưng Gulf Kanawut không biểu hiện gì. Duy chỉ có tầm nhìn hạ xuống bàn tay đang kéo khuỷu tay mình.
Quả nhiên là ánh mắt biết doạ người. Miley lập tức buông ra.
Đám thuộc hạ phía sau hơi e dè. Người này là ai mà khiến anh Miley không biết trời cao đất dày là gì giật mình thoi thóp như vậy.
Gulf lúc này mới nhìn về phía phòng phẫu thuật phía trước, hất mặt. Một số y tá tiến tới đẩy băng ca có người đàn ông đang bị thương tới phòng phẫu thuật.
Miley nhíu mày phản đối:
"Phẫu thuật cho anh Mew ở phòng VIP, phòng thường không sạch sẽ"
Lời vừa tuôn ra, thêm một câu trả lời âm độ đáp lại:
"Câm miệng. Đứng yên phía ngoài, cấm làm loạn"
Gulf lạnh lùng quát như vậy, nhưng vẫn chuyển hướng băng ca sang phòng phẫu thuật cao cấp.
Miley không trả lời. Tuy vậy, trong phút giây nào đó, anh ta nhận ra mình thật sự đã bị bác sĩ kia áp chế.
Các thuộc hạ kia bu dồn lại ngay chỗ Miley:
"Anh Ley đó là ai"
"Dám quát cả anh, ai vậy"
"Hiếm thấy anh Ley nhịn một người đến vậy"
Miley mặt đầy hắc tuyến rống lên:
" Ai biết cậu ta là ai chứ, ai sợ cậu ta!"
Một con quạ mang theo dấu ba chấm bay ngang. Hình như đâu có ai hỏi anh Choi có sợ Gulf đâu nhỉ.

Gulf âm trầm nhìn người đàn ông hơi thở đều đều trên bàn phẫu thuật. Sở dĩ cậu không cấp cứu cho anh ta ngay là vì cậu đã quan sát từ xa.
Hơi thở không yếu, lồng ngực không thoi thóp mà thở đều đặn.
Người đàn ông này rõ ràng là đang ngủ!
Thế mà doạ cho đàn em anh ta một phen khẩn trương trối chết.
Gương mặt đang nhắm mắt trên bàn mổ quả là yêu nghiệt. Từ nước da, sống mũi, đôi môi, lông mày, khuôn mặt hệt như được tạc tượng, hoàn toàn là gen trội của các vị thần Hi Lạp.
Thân hình của anh ta cũng hấp dẫn không kém, cộng chung với gương mặt kia quả thật là trời sinh yêu nghiệt.
Một nữ y tá cắt áo sơ mi nhuộm đỏ máu của người đàn ông kia ra. Dù đã làm quen việc nhưng cô ấy vẫn hơi đỏ mặt.
Gulf dùng đôi mắt biết nói quét một tia khinh thường lên người cô ta. Trực quan của một người phụ nữ khiến cô ta dừng tay, nhìn về phía Gulf. Lạnh toát.
Cậu không hài lòng:"Hừ." Bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ mà còn xuất hiện suy nghĩ dơ bẩn khác. Đúng là đáng khinh thường.
Gulf Kanawut nhìn vào bảng tên trên ngực cô ta. Đôi mỏng nhỏ nhẹ nhưng giá lạnh phun ra "số 21". Những trợ lý còn lại đều đồng loạt nhìn cô ta.
Gulf nổi tiếng là khó tính. Nhất là trong phòng phẫu thuật. Cô ta lại làm chuyện gì khiến tiểu tổ tông của bệnh viện Angel tức giận thế?
Nói xong, cậu mặc cho cô y tá mặt tái mét đứng trơ người, đeo bao tay vào tiến hành gắp đạn ra.
Bàn tay Gulf thoăn thoắt trên từng vết thương. Cậu vừa phẫu thuật vừa nhẩm trong đầu.
Đạn 2 viên.
Dao găm 4 nhát.
Gulf hơi ngừng lại trước vết thương hình chữ thập. Phi tiêu ư? Ai lại đi dùng phi tiêu đánh người chứ. Người Nhật sao?
Suy nghĩ xẹt ngang đầu, cậu tiếp tục xử lý nốt các vết thương cho người đàn ông.
Bên ngoài, giọng nói ồn ào của Miley lại vang lên chất vấn viện trưởng.
"Con mẹ nó nhà ông, cậu Mew vào phòng phẫu thuật được cả tiếng rồi ông mới lăn đến đây, ông đi chết đi"
Tiếp đó là hàng loạt lời mắng chửi.
Gulf âm trầm đưa tay lên cao, một y tá lập tức đi theo mở cửa cho cậu. Cậu vừa bước ra tiếng ồn đã im bặt.
Viện trưởng nhìn thấy Gulf như thấy cứu tinh. Tốc độ phẫu thuật và trình độ của Gulf là đứng đầu trong số các bác sĩ của bệnh viện. Viện trưởng hồi đó vừa phải đi lo hồ sơ rồi vừa phải đi nói chuyện với cậu. Đôn đáo nửa năm mới mời được cậu về bệnh viện làm. Đương nhiên là đãi ngộ rất cao, đặc quyền cũng không ai bằng.
"Gulf, Gulf, cậu Mew sao rồi? Phẫu thuật xong chưa? Sao chưa chuyển đèn nữa"
Viện trưởng hạ tông giọng nói chuyện với cậu.
Gulf không quan tâm. Cậu quét ánh mắt chán ghét lên người Miley
"Tôi nhớ không lầm là đã bảo cậu câm miệng. Cậu làm phiền tôi cứu người"
Miley không hiểu sao lúc này anh ta nghiêm trang hệt như lúc ở với cậu Mew. Đây là lần thứ hai trong tối hôm nay anh ta bị một bác sĩ có khí thế bức người mắng mà không dám lên tiếng.
"Bác sĩ, xin lỗi"
Gulf vẫn dán ánh mắt phiền phức lên người Miley rồi quay người bước vào. Miley lại thở phào nhẹ nhõm. Ngoài các đương gia của Sharp, anh ta chưa từng bị áp chế bởi người khác. Lần này thế lại là một bác sĩ.
________________________________________
Chap 2 Cậu Mew cần băng bó

"Tinh." Đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh. Cửa phòng mở ra.
Người tới dặn dò thuộc hạ của cậu Mew kia không phải bác sĩ chính mà là cô y tá vừa nãy mở cửa cho Gulf ra ngoài mắng người.
Còn Gulf đi thẳng về phía viện trưởng, ánh mắt trầm ổn không chút xao động.
"Tôi không muốn thu nhận số 21. Chuyển đi"
Viện trưởng lập tức răm rắp làm theo.
Miley nhìn chằm chằm Gulf. Cảnh tượng này không khác gì lúc cậu Mew ra lệnh cho cậu.
Miley không phủ nhận bị sợ hãi, cũng không phủ nhận bị áp chế trước cậu. Bác sĩ Gulf Kanawut có một khí thế không phải người thường nào cũng có được
Mew Suppasit cau mày, khó chịu mở mắt. Thân thể anh hơi uể oải. Miley nhìn thấy chủ nhân muốn ngồi dậy liền nhanh nhẹn đỡ lên.
Mew day trán. Giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tôi nằm bao lâu rồi" ?
Miley kính cẩn trả lời
"Dạ cậu, 4 tiếng rồi. Bây giờ là 2 giờ sáng".
Mew dựa vào thành giường. Đôi mắt sắc lạnh nhắm lại.
Là Bang Yosuke của lão hồ ly ở Nhật Bản cướp lô hàng ở cảng biển khu vực anh quản. Chém nhau một trận nên mới nằm ở đây.
"Đã báo cho lão đại chưa"?
Miley cúi người
"Đã báo. Lão đại nói cậu cứ nghỉ ngơi, việc bên Yosuke, lão đại sẽ xử lý"
Mew Suppasit nhíu mày
"Không được! Làm loạn trên địa bàn của tôi mà để người khác xử lý, như vậy thể diện của tôi để ở đâu? Gọi cho lão đại không cần nhúng tay vào đâu".
Miley lo cho vết thương của chủ nhân nhưng không dám cãi lời, lập tức rút điện thoại gọi cho cánh tay trái đắc lực của lão đại Cyrus
"Cậu Suppasit, lão đại đồng ý. Nhưng cậu phải nghỉ ngơi tốt đến khi khoẻ lại"
Mew không mở mắt, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh đã nằm bốn tiếng với 1 tư thế duy nhất nên nhức mỏi cả người.
Miley bỗng loé lên một suy nghĩ.
"A, cậu tỉnh thì tôi phải gọi bác sĩ chứ nhỉ"?
Mew lia mắt. Miley hôm nay không tập trung!
Miley bấm chiếc chuông ở đầu giường. Trong đầu lập tức nhớ đến ánh mắt áp bức đến doạ người của bác sĩ Gulf. Anh ta hơi thấp thỏm.
Dáng vẻ này lọt vào mắt Mew Suppasit. Mew không hài lòng nhưng không biểu lộ gì cả.
Người đến là viện trưởng cùng vài cô y tá. Miley ngó nghiêng, khều nhẹ viện trưởng.
"Bác sĩ Gulf Kanawut không tới đúng không"?
Viện trưởng hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời:
"Hôm nay không phải cậu ấy trực đêm, phẫu thuật xong cậu ấy đã về rồi".
Ánh mắt Mew lại càng sâu. Miley đi theo anh trước giờ chưa từng có biểu hiện vừa mất tập trung vừa thấp thỏm như hôm Gulf Kanawut
Bác sĩ Gulf Kanawut
Là ai?
Trong lòng cậu Suppasit loé lên một sự tò mò. Người anh thu nhận ai ai cũng khó thuần phục. Bác sĩ Kanawut kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến anh em thân cận của anh khẩn trương như vậy.
Giây phút cô y tá vươn tay định cởi áo thay băng cho cậu Suppasit. Đôi mắt lạnh lẽo trừng lại. Cô ta hơi hốt hoảng lùi lại phía sau.
Miley thấy cậu chủ không vừa lòng lập tức đuổi cổ cô ta ra ngoài. Viện trưởng thấy vậy, khuôn mặt méo mó cố hết sức mềm ra.
"Cậu Suppasit y tá vừa rồi không tốt. Để tôi thay cho cậu".
Mew lập tức trừng đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Cút."
Viện trưởng lập tức đứng thẳng người nép sang một bên.
Miley người
"Cậu Suppasit, cậu không muốn thay thuốc"
Mew không trả lời câu hỏi đó. Giọng trầm chỉ vang lên một tiếng rồi dừng lại: "Bác sĩ Gulf Kanawut."
Cả viện trưởng và Miley đều nghe rõ.
Viện trưởng lập tức run bần bật. Mew Suppasit hiển hách thế nào không ai không biết. Ông không dám đắc tội. Nhưng nguyên tắc của Gulf khắt khe thế nào ông đương nhiên biết rõ. Ông cũng không dám trái ý.
Một bên là đại tổ tông, một bên là tiểu tổ tông. Đắc tội bên nào cũng khó sống.
Thấy viện trưởng đứng đờ người. Miley hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quát:
"Không nghe cậu Suppasit nói gì sao? Gọi tới"
Viện trưởng run rẩy móc điện thoại từ trong túi gọi. Giọng điệu ngạo mạn ra lệnh vang lên:
"Mở loa"
Viện trưởng không dám làm trái, lập tức mở loa lên.
Đầu bên kia bắt máy. Một giọng nói lạnh lẽo có chút bất cần khiến người ta rùng mình vang lên: "Nghe!"
Viện trưởng hít một ngụm khí lạnh:
"Cậu Kanawut cậu Suppasit cần băng bó. Phiền cậu đến bệnh viện một chuyến.
Gulf bên này vẫn nhắm mắt nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Vậy mà trong giọng nói không có chút sự ngái ngủ nào.
"Ai"
"Là người cậu phẫu thuật vào tối qua".
Viện trưởng vừa dứt lời, người bên kia điện thoại lập tức tỏ thái độ, giữ vững lập trường mình sẽ không đến.
"Anh ta bị bắn, không bị bỏng, không cần bác sĩ phẫu thuật đến theo dõi".
Viện trưởng không biết trả lời thế nào tiếp theo. Miley nóng nảy. Không đứng trước mặt Gulf thì anh ta không sợ. Miley với lấy điện thoại của viện trưởng nói:
"Bác sĩ Gulf Kanawut, hôm qua là cậu phẫu thuật cho cậu Suppasit. Cậu phải có trách nhiệm chăm sóc chủ nhân nhà chúng tôi".
Gulf im lặng một hồi. Miley tưởng là đầu dây bên kia bị mất sóng, giọng hơi mất kiên nhẫn "Alo?".
"Là cậu à"?_Âm sắc này chắc chắn là một âm trầm không có nhiệt độ.
Người Miley có chút run. Cậu ta có thể tưởng tượng ra khí lạnh toát ra từ trong điện thoại.
Người trong điện thoại nói tiếp
"Nói về trách nhiệm, đêm qua là bác sĩ Min trực đêm. Cho nên ca phẫu thuật đó muốn hỏi trách nhiệm thì hỏi cô ấy".
Mew nghe thấy câu đó mặt hơi đen lại. Chẳng lẽ người này không biết anh? Vừa nãy Miley đã nói là cậu Suppasit. Người khác khẳng định không dám cãi nửa lời. Trong thành phố A này người dám cãi lời "cậu Suppasit" chỉ đếm được trên đầu ngón tay và đó là những người được cho phép. Ấy vậy mà lại có một người ngang ngược, không biết sống chết dám cãi lại lệnh của anh.
__________________________________
Chap 3 Tôi chỉ muốn cậu ta

Gulf đã cúp máy. Sắc mặt Mew Suppasit hiện tại chắc chắn là cực kì tệ. Nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt không ai đoán được ý muốn.
"Angel đường đường là một bệnh viện quốc tế lớn vậy mà gọi không nổi một bác sĩ đến làm việc".
Viện trưởng run cầm cập, ông ta nói
"Cậu Suppasit, thật xin lỗi! Trừ bác sĩ Gulf Kanawut ra, cậu muốn người nào tôi đều điều sang chăm sóc cho cậu".
Mew nhếch môi, gương mặt lộ ra vẻ nham hiểm một cách ngạo mạn
"Ồ, vậy sao"
Viện trưởng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Nhưng câu tiếp theo của Mew làm gương mặt ông ta khó coi cực điểm.
"Tôi chỉ muốn cậu ta"
Ông ta đánh liều gọi cho Gulf lần nữa. Đầu bên kia bốc máy, nhưng giọng nói không chút bực dọc, chỉ lạnh lùng thôi.
"Nghe".
Viện trưởng nuốt nước bọt
"Cậu đến... băng bó... cho cậu Suppasit... giúp tôi".
Lời nói của viện trưởng vừa đứt quãng vừa căng thẳng. Gulf day day trán. Cậu bản tính vốn không phải người thích gây khó dễ cho người khác. Cậu chỉ khó tính và lãnh đạm thôi!
Viện trưởng chưa bao giờ phiền Gulf vào lúc đêm hôm, nhưng hôm nay lại gọi những hai lần, chắc là bị làm khó dễ. Gulf cũng không phải người nhẫn tâm. Cậu ngồi dậy ở trên giường.
Viện trưởng nín thở chờ câu trả lời.
"Bảo Vivian chuẩn bị".
Viện trưởng giống như được cứu sống khỏi biển lửa, mừng rỡ vâng vâng dạ dạ gật đầu chào cậu Suppasit rồi chạy đi chuẩn bị.

Gulf đút tay vào túi quần đi đến phòng mình. Trợ lý của anh, Vivian đã đứng chờ ở đó. Cô còn chuẩn bị cho anh một ly chanh nóng.
"Bác sĩ Gulf Kanawut uống nước chanh đi. Uống vào cơ thể sẽ thoải mái hơn".
Gulf gật đầu, được quan tâm khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng.
Vivian thần tượng Gulf. Cô thích cậu. Một lần nhờ thực lực mà được Gulf lưu tâm, cho làm trợ lý của cậu. Được ở bên cạnh một người lãnh đạm, thanh cao như vậy, cô thực mãn nguyện rồi.
Bởi đi cạnh Gulf, cậu lạnh lùng với người khác như nào, cô ấy thấy rõ. Cho nên Vivian được bên cạnh cậu. Cô rất sợ một ngày mình sẽ chính là những người kia, bị Gulf lạnh nhạt. Vì vậy cô không còn gì để cưỡng cầu. Chỉ an phận bên cạnh làm đúng việc một trợ lý.
Viện trưởng đi bên cạnh, vừa sợ sệt khí thế của cậu, vừa phải dặn dò nên thế nào với cậu Suppasit.
Ông dặn thế thôi chứ biết thể nào cậu cũng không để ý.

Những thuộc hạ mặc áo đen đứng trang nghiêm hai bên cửa phòng VIP. Họ cúi người:
"Chào bác sĩ"!
Viện trưởng hơi giật mình, vừa nãy ông vào họ đâu có thế.
Đây là đặc quyền họ tự dành cho Gulf vì đã cứu chủ nhân của bọn họ.
Gulf mặt không biến sắc như thể những chuyện này đã quá quen với cậu. Cậu tiến lên trước, một người mở cửa cung kính:
"Mời bác sĩ vào trong. Cậu Suppasit đang đợi".
Cậu đút tay vào túi áo blouse trắng bước vào.
Bỗng nhiên Gulf cảm giác có thứ gì đó đập thẳng vào đầu mình.
Quả nhiên, người đàn ông ngủ trên bàn mổ hôm qua hôm nay đang nhởn nhơ nhắm hờ mắt nằm xuống giường. Như thể người vừa chọi thẳng cái điện thoại vào đầu Gulf không phải anh ta vậy.
Mew nhàn nhạt nói:
"Nhớ kĩ vết thương này và "cậu Suppasit". Lần sau đừng khiến tôi không vui.
Gulf là một người sòng phẳng, ăn miếng trả miếng. Giây phút cậu chuẩn bị đấm cho Mew Suppasit cắm đầu vào tường. Vivian cản lại.
Vivian thì thầm
"Bác sĩ, hãy ráng nhịn một chút. Lát nữa ra ngoài anh muốn thế nào cũng được. Xin anh đấy".
Nhìn thấy sự khó xử của Vivian và nhớ đến lời viện trưởng.
Đây là Gulf tha cho sự ngạo mạn của Mew Suppasit một lần. Lần sau đừng hòng!
Gulf ôm vết thương trên đầu, đi đến giường bệnh. Áo Mew Suppasit đã bị cởi ra nhưng cũng chẳng lộ nhiều da thịt. Bao nhiêu da thịt đều bị dải băng y tế cuốn lại gần hết.
Thề là chưa bao giờ cậu chữa bệnh mà lại ghét cay ghét đắng bệnh nhân đến thế.
Mew vẫn nằm thư giãn trên giường, chẳng có một tí hối hận gì, mở mắt cũng không.
Dáng vẻ này của Mew thật là đáng đánh!
Gulf mang ánh mắt lạnh lùng xem xét từng vết thương. Miệng hỏi
"Đã lau người chưa"
Miley đang lơ đang nhìn vào không trung, bị hỏi thì giật mình
"Hả"?
Vivian rụt rè nhắc lại
"Bác sĩ hỏi bệnh nhân đã lau người chưa".
Vivian làm trợ lý của Gulf, ít nhiều biết được tính cách và sở thích của bác sĩ Gulf Kanawut. Bác sĩ Kanawut không thích nói nhiều.
Miley thành thật nói rõ ràng
"Cậu Suppasit tỉnh lúc 2h sáng, tôi sợ trời lạnh nên chưa cho người lau người cho cậu ấy.
Vivian lập tức đưa đồng hồ lên xem
"Bác sĩ, bây giờ là 3h12".
Gulf đứng thẳng người dậy "Ừ" một tiếng.
"Lau người cho anh ta đi, chúng tôi ra ngoài chờ".
Miley khó hiểu, chẳng phải lúc phẫu thuật bác sĩ đã lau sạch sẽ giúp cậu Suppasit rồi sao?
Thấy Miley muốn kéo tay Gulf lại, Vivian lập tức tái mặt đi đến chặn ngang Miley. Vivian sợ rằng anh ta sẽ chọc Gulf điên lên. Đến lúc đó muốn cô ta lấy bao nhiêu lý do cũng không khuyên nổi.
"Anh muốn gì cứ hỏi tôi. Bác sĩ khi mệt mỏi không thích nói nhiều".
Miley nhíu mày khó chịu với Vivian.
"Gì đây. Một y tá nhỏ nhoi như cô mà cũng chặn tôi lại"?
Miley mạnh bạo đẩy Vivian ra:
"Cút đi".
Khi anh ta tiến đến gần Gulf, cậu quay phắt người lại, ánh mắt lạnh đến cực độ.
Gulf chửi thề một tiếng trong lòng. Đúng là chủ tớ một giuộc, đáng ghét như nhau.
Miley bất giác co người lại. Thôi xong, vừa nãy thấy Gulf có vẻ nhu hoà, anh ta không biết lấy cái gan ở đâu mà hùng hổ muốn Gulf nhanh chóng băng bó cho cậu Suppasit trước.
Giờ thì hay rồi, người ta chỉ mới nhìn một cái, cậu ta đã bị áp chế.
Mew bỗng nghiêng đầu mở mắt.
Mew bất ngờ vì thấy dáng vẻ của thuộc hạ trung thành của mình. Nhưng cũng hơi bất ngờ vì ánh mắt lạnh lùng kia. Một bác sĩ, lại có ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người đối diện muốn đóng băng.
Mew Suppasit đánh giá. Bác sĩ này có gương mặt thánh thiện, hiền lành, duy chỉ có đôi mắt là thay đổi hoàn toàn gương mặt. Cấu tạo cơ mặt là của một thiên thần, còn đôi mắt kia là của đấng tối cao, trong sạch và đầy quyền lực.
Có điều trên trán xuất hiện một vết thương. Mew đương nhiên không đến nỗi không dám thừa nhận đó là do ai.
Anh ta mở miệng
"Chưa thay thuốc sao"
Vivian muốn trả lời, nhưng cô vừa nói liền bị cậu Suppasit liếc mắt cảnh cáo. Vivian im lặng quay đầu cầu cứu bác sĩ Kanawut .
Gulf Kanawut kiệm lời hết mức nhưng là đang che giấu biểu cảm của sự chán ghét
"Anh bị sốt. Lau người cho hết mồ hôi đã rồi mới thay băng".
New chẳng biểu hiện gì, dựa vào giường tiếp tục nhắm mắt. Hèn chi đầu anh ong ong từ lúc tỉnh đến giờ.
Miley đột ngột hiểu ra. Đêm lạnh như vậy, trong phòng bật điều hòa mà cũng hơi lạnh. Ấy vậy mà cậu Suppasit cởi áo, không đắp chăn mà vẫn không kêu than gì. Ra là bị sốt.
Mew từ trước tới giờ không thích người khác chạm vào trán và ngực của anh. Cho nên anh bị sốt nếu anh không biểu hiện ra ngoài rất ít người nhận ra.
Gulf vậy mà nhận ra.
___________________________________
Chap 4 Lau người cho bệnh nhân

Vivian bê một chậu nước ấm vào, định vươn tay lau người cho Mew thì bị Miley ngăn lại.
Mew Suppasit từ trước đến nay chưa từng cho phép người phụ nữ khác tự ý đụng vào người mình. Chỉ trừ khi anh cần giải quyết nhu cầu sẽ đến quán bar của Min lão tam chọn một cô.
Mew nhắm mắt nhưng anh chỉ là định thần, từ khi tỉnh lại đến giờ, anh chưa chìm vào giấc ngủ lần nào.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã nằm trên giường, mắt nhắm hờ, giọng điệu bất cần ra lệnh
"Bác sĩ làm đi".
Gulf Kanawut đang ghét cay ghét đắng thì bị bắt làm. Cậu đương nhiên không tình nguyện, vẻ mặt vẫn cứ lạnh băng.
Mew mở mắt nhìn, mơ hồ không đoán được suy nghĩ của cậu.
Gulf tiến lại, cậu xắn tay áo blouse lên, nhúng tay vào chậu nước kiểm tra độ ấm rồi cầm chiếc khăn nhúng vào, lau người cho Mew.
Cảm giác ươn ướt ấm áp chạm lên người khiến cơ thể anh mềm ra.
Mew có chút không muốn thừa nhận nhưng cảm giác này không tệ.
Miley thấy lông mày chủ nhân giãn ra, lòng anh thầm hỏi cậu chủ thích cảm giác được lau người vậy sao?
Mew mở mắt, trước mắt là một thiên sứ đang chú tâm lau người cho anh. Anh cất giọng đều đều
"Ra ngoài".
Gulf không dừng lại. Miley nghe vậy, thấy Gulf không có ý định thuận theo cậu chủ. Mặc dù anh ta sợ cậu nhưng đánh liều định nắm lấy cánh tay Gulf kéo đi.
Nhưng cậu Suppasit lại trừng mắt với Miley
"Tôi bảo cậu".
Ngừng chút, nhìn sang người phụ nữ đang đứng cuối giường xem cấp trên của cô ấy lau người cho bệnh nhân. "Và cô ta".
Gulf vẫn không quan tâm. Cậu nhúng khăn lần nữa, lau tay phải của anh. Cậu rất cẩn thận, không giọt nước nào bắn vào vết thương cả. Mew chỉ cảm thấy thoải mái thôi.
"Cậu tên gì"?
Gulf vừa làm việc vừa không tình nguyện trả lời:
"Gulf Kanawut"
Mew đánh giá
"Lạnh lùng như vậy"

Gulf buông cánh tay vừa lau xong ra, cái tay đó đã nâng cằm cậu, ép cậu đối mặt với Mew.
Mew không nghĩ mình sẽ có hứng thú với nam nhân. Nhưng có hứng thú với người này thì phẩm vị của anh cũng không kém.
Khuôn mặt rất hiền lành, trẻ trung. Cậu có cái má mềm, hơi phính. Môi nhỏ tinh tế. Tổng thể gương mặt là thanh tú, là thánh thiện. Ấy vậy mà có một đôi mắt biết khống chế người ta.
Gulf lãnh đạm gạt tay Mew ra. Đương nhiên là không để ý ánh mắt có chút mê muội của Mew.
Mew Suppasit bị người ta trực tiếp gạt tay ra, gương mặt hơi cứng đơ lại. Người này tính cách cũng quật cường đấy.
"Tôi đói rồi bác sĩ".
Gulf hiện tại đã lau người xong cho bệnh nhân. Cậu gật đầu
"Đợi thay băng xong đã rồi bệnh viện sẽ đưa đồ ăn sáng".
Gulf mở hộp y tế vừa nãy Vivian để lại, quay sang người đàn ông đang lười biếng nằm trên giường
"Ngồi dậy".
Mew cũng ngồi dậy.
Gulf băng bó cho anh xong thì quay người rời đi. Cậu muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Biết sao không? Tại nhìn mặt thấy ghét.
Miley hỏi
"Cậu Suppasit, có cần xử lý bác sĩ Kanawut không"?
Mew mày lườm Miley
"Xử lý"?
Miley vội giải thích
"Vừa nãy cậu Suppasit đã ra tay với cậu ấy, còn luôn làm khó dễ. Tôi nghĩ cậu không vừa mắt bác sĩ Kanawut nên"
Mew giương ánh mắt đầy băng tảng về phía thuộc hạ
"Từ khi nào mà tôi không vừa mắt cậu liền muốn khử người đó"?
'Lúc nào chả thế'
Miley hai tay đan vào nhau, anh chỉ là nghĩ thế thôi. Câu đó là vô cùng chính xác nhưng anh ta không có gan nói.
Đột nhiên Mew lạnh lùng ít nói mọi ngày lại bồi thêm một câu.
"Lập uy thôi. Đây là bệnh viện, dặn anh em có chừng mực chút".
Miley khó hiểu. Lập uy? Lão nhị của bọn họ từ khi nào phải tự lập uy?
Đây là lời bào chữa cho hành động kia ư? Lão nhị của anh ta muốn bỏ qua cho bác sĩ Kanawut?
Trong khi Miley vẫn còn ngơ ngác. Mew đã nhắm mắt, hình như anh đã thiếp đi.
Mew Suppasit - lạnh lùng, tàn nhẫn, ngang tàng, ngạo nghệ. Đó là phong thái của đấng "dưới 1 người trên vạn người".
Mew định nói gì đó thì tiếng điện thoại của anh vang lên.
Mẹ gọi.
"Con nghe đây mẹ".
"Chiều nay anh đi gặp Kanawut gia với bố mẹ nha".
"Không được mẹ, con bị tai nạn vừa mới tỉnh. Bác sĩ chưa cho xuất viện".
Mẹ của ngừng một chút. Lúc này Suppasit lão nhị thực sự đã tưởng rằng mình sẽ không cần đi gặp vị hôn thê kia nữa. Nhưng mẹ của Mew Suppasit nói một cậu triệt để ép anh phải đến.
"Lúc trước anh bị gãy ba cái xương sườn bác sĩ không cho còn trốn về được. Bây giờ sao lại không được"?
"Lúc đấy là trẻ con, bây giờ lớn rồi biết quý trọng sức khoẻ".
"Thôi anh đừng có xạo ke. Thế nhá, 5h chiều nay nhá. Ngồi xe lăn cũng phải đến".
Mẹ đã cúp máy.
Mew quăng điện thoại xuống giường, mệt mỏi nằm vật ra.
Thật ra hôn ước kia không phải của anh. Hôn ước đó lẽ ra là của Kawan, chị gái Mew và con trai nhà họ Kanawut.
Đùng một cái Kawan đi du học về mang theo một tấm chồng. Thế là Mew nằm không cũng bị kéo vào. Anh thậm chí còn không biết cậu trai họ Kanawut kia là ai.
Đột nhiên phải lấy một nam nhân, người con trai nào chẳng theo tự nhiên mà chống cự.
Nhưng lão nhị nhà chúng ta ra đường là cá mập, về nhà vẫn là con của bố mẹ.
Để không bị ăn chổi lông gà thì vẫn nên nghe lời mẹ...
Miley
"Có tôi".
"Bảo viện trưởng cho tôi xuất viện".
Vẫn là con trai ngoan của mẹ.
"Vâng, cậu Suppasit".
Mew chán nản nằm trên giường lướt tin tức.
Một tin nhắn đến.
Là của lão tam Milan.
"Gì đấy, Suppasit phu nhân vừa gọi đặt bàn. Rồi gì mà không khí thân mật, lần đầu chính thức làm quen?"
Mew phiền não tắt điện thoại. Anh bao năm không có người yêu hay lẩn tránh chuyện cưới vợ là do không muốn có điểm yếu.
Cứ nhìn vào Cyrus lão đại cưới đầu bếp Jin là thấy. Bị ám sát không biết bao lần, mà nguyên do là bọn chó chết kia lần được dấu của Jin.
Vì cái cảm giác an toàn và nguyện chung thủy cả đời vì nhau gì gì đó mà suýt đi gặp Diêm Vương có đáng không.
Với một người theo chủ nghĩa độc tôn bản thân và đầy lý trí như Mew Suppasit tình dục thì cần còn tình yêu thì không.
#KyoKyoloveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro