1. LÂM MẪN TUỆ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mẫn Tuệ , 23 tuổi . 1 tiểu thư nhà giàu có tiếng trong giới thượng lưu . Ai mà không biết đến cô chắc người đó đầu óc có vấn đề . Cha cô là Lâm Đinh Toàn , mẹ cô là Lê Diệp còn anh hai cô là Lâm Ngôn Hy .

Cô đẹp lắm , biết bao nhiêu công tử , thiếu gia phải quỳ gục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô . Nhưng cô cũng rất kiêu căng , khó chịu , từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều nên tính nào tật nấy. Cô thích cái gì là cái đó phải thuộc về tay của cô bao nhiêu giày hiệu ,  túi hiệu , đồ hiệu cô ẵm trọn tất . Như chiếc túi Hermec làm từ da cá sấu chỉ 17.000 USD nhưng cô sẵn sàng bỏ ra số tiền .... 32.000 USD để được rinh em í về nhà .

Tối hôm đó .....

Cô vừa từ bar đi ra cùng vài đứa bạn , chiếc Ferrari màu đen đã rộng cửa đón cô , tên quản gia già đã lẻo mép :

- Thưa tiểu thư , chủ tịch dặn tôi phải theo sát tiểu thư 24/24 cho đến khi tiểu thư bình an vô sự về nhà thì mới thôi !

- Tên lẻo mép , ông câm mồm ! Đi đâu về đâu là quyền của tôi các người xen vào làm gì ?  Về nói với chủ tịch " THÂN YÊU " của ông là đêm nay tôi không về nhà , rõ chưa ? - Cô vung tay làm tên quản gia ngã ngửa về sau .

- Không được đâu tiểu thư , tiểu thư làm vậy là tôi sẽ bị đuổi việc mất ! - Ông chắp tay van xin.

- Đuổi việc ư ? Mặc kệ ông , đuổi ông chứ đâu phải đuổi tôi đâu mà sợ ! - Cô đã bị lũ bạn chuốc say đến quên hướng là mình sẽ đi đâu , về đâu .

Vòng vo 1 hồi thì cô cũng leo lên xe mà đi về ( dễ dụ vãi chưởng ) . Căn nhà tối om , bố mẹ cô từ trên lầu đi xuống với khuôn mặt không mấy vui vẻ :

- Lâm Tuệ ( bình thường bố mẹ cô hay gọi tắt họ tên ) con đi chơi khuya vậy mà cũng không 1 tiếng thưa , ít nhất cũng phải 1 tiếng chào chứ ! - Bố cô bực dọc .

- Thôi , bảo bối của mẹ chắc mệt rồi , lên lầu ngủ nghỉ rồi mai tính tiếp ! - Bà vừa đấm vừa xoa.

Vừa bước đến bậc cầu thang thứ nhất , bố cô đã bảo :

- Song , sang thư phòng gặp ba !

- Vân......vaa....vâng ạ !

Mở cửa phòng ra cô co người lại cái đầu xinh xắn đập nhẹ vào giường kèm 1 tiếng thở dài mệt nhọc .

Thư phòng ......

- Vâng , tôi biết rồi . Sáng mai tôi sẽ dặn . Dạ ,chắc chắn rồi ! - Tiếng điện thoại cúp nhanh trong giây lát .

Cốc cốc ..... cốc cốc .....

- Thưa ba , con đây ạ !

- Vào đi !

- Ba sẽ vào vấn đề chính luôn nhé !

- ư..m

- Sáng mai , con phải chắc chắn tinh thần để đi gặp 1 người .

- Ai vậy ba ??

- Vị hôn phu của con .- Ba cô quyết đoán .

( WTF ba cô hết chuyện để đùa rồi hay sao mà lại giỡn vậy , không zui đâu )

Sáng mai ....

Cô vờ ngủ như không biết gì ,cái miệng nhỏ xíu chúm chím đỏ ửng hồng . Khuôn mặt trắng nõn , mịn màng đôi gò má nhô lên hơi cao so với khuôn mặt ửng đỏ , cặp mắt 2 mí đi kèm với hàng lông mi dày cộm , cong vút đen óng ánh huyền ảo.

- Tiểu Tuệ à ! Con dậy chưa ?

- R... ồ......i.     mẹ ạ ! - Tiếng kéo dài than thở của cô.

- Vậy nhanh lên nhé ! Sắp tới giờ rồi đó !

30 PHÚT SAU ĐÓ. . . .

Cô diện đồ năng động , quần short lưng cao đi kèm áo thun xẻ vai gợi cảm thu hút ánh mắt bao đàn ông . Mái tóc đen mượt mà được bím xương cá thật đẹp đôi giày thể thao đế dày màu đen được cô chọn cho cuộc gặp mặt hôm nay . Trông cô không khác gì tiên nữ giáng trần .

- Tuệ Tuệ , đi nào ! - Ba cô bảo .

- Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro