Chương 3: Hắn là không phải con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tổng Tài!!Hãy Buông Tha Cho Tôi
Tác giả: Đẹt
Cô nhẹ nhàng từ tốn bước xuống, thấy ba mẹ và anh đang ở dưới không hiểu sao cô lại phải đóng một bộ phim mà trong khi đó cô không phải là một diễn viên chính, anh đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm thấy cô xuống liền nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống, ba mẹ anh nói:
- Chúc con buổi sáng tốt lành!!

" Tốt lành!? Trong khi đêm hôm qua con trai của mấy người lại đối xử chẳng khác gì là một công cụ để chữa bệnh hay sao" cô cắn răng rồi không trả lời gì

- Chắc tại hôm qua vợ con hơi mệt, mong ba mẹ thông cảm_Anh cười đáp lại lời của ba mẹ mình

Giả tạo quá mức không thể tưởng tượng nổi! Đầu cô đang suy nghĩ vậy đấy. Ngán ngẩm nhìn món ốp la trên bàn, cô không nuốt nổi mỗi lần nhìn đồ ăn cô lại thấy những thứ không muốn thấy, cô cố gắng ăn thật là vui vẻ với những người xa lạ này, một nụ cười cũng không có, anh ăn xong rồi cũng liếc nhìn cô một cái rồi đi làm. Nghe theo lời anh, cô cũng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vì ba mẹ anh rất hiền lành chứ không như hắn. Một con người máu lạnh, xem phụ nữ như là một món đồ chơi qua hôm sau là quẳng đi mất. " Đáng kinh tởm" là từ mà cô muốn nhắc đến hắn như lúc này, thông tin của anh tất cả mọi nơi ai cũng biết chỉ có những người ngu muội mới không biết về anh mà thôi. Cô ăn xong cũng muốn phụ mẹ chồng, nhưng người không cho và bắt cô lên phòng nghỉ ngơi thế là cũng phải nghe lời bước vào phòng một nơi chẳng khác gì là nơi tù giam cả, toàn thân cô ê ẩm không muốn làm gì ngay lúc này, thấy có cái hộp ngay trước mắt mình liền lấy xem thử thì ra đó là một cái điện thoại mới ra, cô cười rồi cầm ném đi đừng hòng vì một cái điện thoại mà mua chuộc cô nó chẳng có tác dụng gì cả chỉ làm cho cô ghét hơn thôi, đang say trong giấc ngủ thì có người gõ cửa:
- Tiểu thư, tôi có điều muốn nói với cô

- Anh cứ vào đây_cô trả lời

Người ấy là quản gia của gia đình này, liền đưa cho cô một vỉ thuốc nói rằng đây là thuốc cậu nhà đưa dặn cô phải uống, khi người ấy ra ngoài, cô cười khẩy rồi nói:
- Lục Tuấn Kiệt, anh nghĩ tôi mà thèm có con với anh ư_Nói xong cô viên vỉ thuốc đó rồi định bụng sẽ nuốt vào bụng ai ngờ đâu nó rơi toạt xuống kẹt giường

Trời ơi sao xui thế này, nhưng chắc mới một lần sẽ không có gì đâu. Đó là thuốc trách thai,cô nghĩ chẳng lẽ cô gái nào mà hắn đã chơi rồi chỉ cần đưa một viênthuốc thì coi như mọi chuyện đã kết thúc, mặc kệ cô ta sống chết như sau anh cũng mặc kệ, cô nghĩ mình nên tự nguyện thì hơn nếu để hắn ép uống chỉ mệt thêm mà thôi, trước khi đi anh cũng đã dặn dò rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không được phép gọi điện thoại cho anh, điện thoại thì đã bể rồi. Điện thoại hắn mua thì cô cũng không thèm sài tới, thử hỏi cô sẽ sài bằng thứ gì để triệu hồi một con quỷ ấy.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro