Chương 1: Tai hoạ ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Tuyết! Cậu biết chuyện gì chưa? Nghe nói điểm của cậu kì này xếp nhất khối đấy. Tiểu Mễ vừa ăn bim bim vừa nói với cô - Ừm. Mình biết rồi. Cô quay sang trả lời Tiểu Mễ. Đối cới cô đây không phải chuyện gì bất ngờ, vì cô từ nhỏ đã được bố mẹ rèn luyện rất tốt trong chuyện học hành nên kết quả lúc nào cũng cao. Ở ngôi trường này cô rất được mọi người chú ý. Đơn giản gì cô sở hữu gương mặt và vóc dáng mà bao người mơ ước, đặc biệt cô lại là thiên kiem tiểu thư - con gái độc nhất của tập đoàn Hàn Thị. Nhưng vì tính tình khép kín, sống nội tâm nên cô chỉ kết bạn được với mỗi Tiểu Mễ. Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, cô lấy máy xem là số của mẹ. Cô nhấn nút nghe: - Alo Mẹ! Con nghe đây. Có chuyện gì thế ạ? - Hàn Tuyết à? Con mau về đi. Ba con gặp chuyện rồi. Mẹ cô vừa khóc bừa mói qua điện thoại - Mẹ bình tĩnh! Con về ngay đây ạ. Cô vừa trấn an mẹ, sau đó quay ra dọn đồ dùng học tập tạm biệt Tiểu Mễ rồi ra bãi xe lấy xe chạy về biệt thự nhà họ Hàn. Vừa về đến nơi, cô giật mình trước khung cảnh khác thường tại biệt thư. Đồ đạc trong nhà đều bị dán giấy niêm phong, cô trông thấy bác Hạ - giúp việc gia đình đang an ủi mẹ cô. Cô nhanh chóng đi tới vội hỏi: Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Bà Hàn trông thấy cô liền nắm tay cô khóc nói : Tuyết Nhi à? Cảnh sát đến bảo ba con tham ô tiền của tập đoàn nên đã dẫn đi rồi. Mẹ sợ quá. Cô nghe mẹ nói xong giật mình. Không thể nào! Không thể nào ba cô không phải là loại người như vậy. Từ trước đến nay ông là một người hiền lành giống mẹ cô trong kinh doanh ba cô luôn làm việc công minh, trong sạch. Không thể có chuyện tham ô tiền của tập đoàn được. Cô quay sang hỏi mẹ: Con sẽ đến sở cảnh sát xem thế nao. Mẹ yên tâm, con không nghĩ ba là người như thế đâu. Mẹ đừng lo. Cô dặn bác Hạ đưa mẹ cô lên phòng nghỉ sau đó đi đến sở cảnh sát . Đến nơi cô vội hỏi cảnh sát xem ba cô hiện đang ở đâu. Họ đưa cô đến phòng tạm giam, nhìn thấy ba ở trong phòng tạm giam cô cảm thấy thật đau xót. Cô tự nhủ nhất định sẽ phải cứu ba làm rõ mọi chuyện. - ba à? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Cô vội vàng hỏi ba. - Ba xin lỗi con gái là do ba vô dụng, làm khổ 2 mẹ con con. Mọi bằng chứng bây giờ nếu chĩa về phía ba. Nhưng con phải tin ba. Ba thực sự ko phải loại người tham ô tiền bạc. Bô cô cầm tay cô và nói. - Con tin ba! Bây giờ con phải làm thế nào để giúp ba ạ. Cô nhìn ba đôi mắt rưng rưng. - Bây giờ con hãy đến Tập đoàn Tống Thị gặp Tống Dương. Hiện tại chỉ có cậu ta có thể giúp gia đinh chúng ta thôi. Con yên tâm! Ba và cậu ta đã có vài lần hợp tác ba nghĩ cậu ta sẽ nể tình nghĩa mà giúp gia đình chúng ta. Ánh mắt ông Hàn đầy hi vọng nhìn Hàn Tuyết. Cô nghe xong, gật đầu đồng ý. Cô vốn dĩ chỉ giỏi pha chế nước hoa nên đối với việc kinh doanh thế nào? Tập đoàn ra sao cô cũng không biết. Cô chỉ biết làm theo lời ba đến gặp Tống Dương hi vọng anh ta sẽ giúp. Cô ra khỏi sở cánh sát, lái xe đến Tống Thị. Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ này đã thay đổi toàn bộ số phận của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro