Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad đã thi xong hú hú hú!! 😂
Tết tết tết tết đến rồi!! ☺️🎉
---------------------------------
Mặt anh đã biến sắc.

- Cô dám....- Anh đi như lướt đã đến bên tai cô - Cô giỏi muốn thử sức chịu đựng của tôi ư?

Cách di chuyển nhanh như lướt như thế này chỉ có một mình Suga mới làm được. Mọi người ai cũng há hốc miệng. Cậu bước đến.

- Yoon Gi anh bị sao vậy? - nhìn bộ đồ trên người anh chuyển màu, rượu đang chảy từ cằm của anh xuống, khuôn mặt tức giận. Anh đứng bên cạnh cô, trên tay cầm một khẩu súng tự tay anh làm ra.

- Tôi đang nói chuyện với cô ta. - Anh nhìn cậu cười một cách ma quái, nụ cười của thần chết đã xuất hiện trên môi anh.

- Cô có muốn nói gì trước khi chết không? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Tôi.....tôi.....xin.......lỗi......anh...... Mong...anh tha cho tôi. - Cô quỳ xuống cầu xin anh.

- Không phải lúc nãy chính cô đã rước hoạ vào thân sao?

- Cậu dám? - Bố cô ta vẫn không tin những gì xảy trước mắt mình.

- Why not?? Ông có muốn thử trước không? - Anh cười lạnh lùng rồi bước đến bên cạnh ông như một bóng ma.

- Lão đại.......ngài làm gì đi chứ? Đây là người của ngài mà. - Ông ta run sợ nhìn cậu.

- Người tôi là để cho các người khinh thường sao? Ông không biết anh ấy là ai sao? Hay mắt ông có vấn đề? - Cậu tức giận.

- Tôi.....xin lỗi cậu. - Ông quỳ trước anh nói.

- Ông nghĩ nó có ích? Are you sure? - Anh vẫn lạnh lùng tay cầm súng.

- Tôi........

- Yoon Gi à, đi thôi. - Cậu thấy cứ thế này cũng sẽ có người chết ngay tại bữa tiệc sinh nhật của mình cho xem.

- Đang vui. - Anh nói, súng trên ta dừng lại, anh nhắm vào cô, cả người cô run lên cầm cập.

- Anh dừng lại đi, hôm nay sinh nhật tôi đấy. - Cậu nói anh.

- Được, coi như hôm nay các người sống sót nhưng đừng nghĩ có thể sống được cả đời. Tôi sẽ không quên thù này đâu. - Anh nói rồi cười.

Cả đại sảnh ai cũng im lặng nhìn chuyện đang xảy ra, họ không tin vào mắt mình ông trùm đứng thứ hai thế giới lại run sợ trước người con trai đó. Ngay cả lão đại cũng phải nể vài phần.
Bữa tiệc đã kết thúc, anh ở trong phòng thay đồ. Cậu mở cửa bước vào phòng. Anh từ trong phòng tắm đi ra mặt trên người bộ đồ ngủ thấy cậu vào thì mới sực nhớ ra là anh đang ở phòng cậu liền đi ra khỏi cửa, cậu ôm anh lại.

- Anh đi đâu?

- Đi về phòng.

- Phòng anh ở đây mà.

- Không phải, đây là phòng cậu.

- Anh giận?

- Không.

- Đừng vì chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng ta sẽ xử lí cô ta sau được không?

- Tuỳ cậu liên quan gì tôi.

- Đừng giận nữa, em sẽ cho cô ta sống không bằng chết mà.

- Được, cậu nói.

- Ừ. Anh ở lại đây đi. Em có chuyện muốn nói.

Cậu buông anh ra bức vào phòng tắm, anh đi đến sofa trong phòng cậu ngồi xuống.

Cậu tắm xong bức ra thì thấy anh đang ngồi trên sofa. Cậu ngồi cùng anh xem tivi.

- Em thích anh.

- Cậu.....nói gì cơ?

- Em nói là em thích anh.

Anh im lặng một lúc lâu.

- Vì sao lại là anh?

- Em đã thích anh từ lúc còn bé rồi, em vẫn mãi giữ tình cảm ấy cho đến bây giờ.

- Ừ.

- Anh có cho em cơ hội không?

- Không biết.

- Thật không? Anh muốn lão đại đợi? - Cậu đe doạ anh.

- Cậu thích anh hay anh thích cậu vậy. - Anh đứng dậy bỏ đi.

- Thôi mà, em xin lỗi. - Cậu ôm anh lại.

- Lão đại à, giữ thể diện chút đi, cậu thích ôm thế sao?

- Chỉ thích ôm anh thôi. - Cậu nũng nịu với anh.

- Đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi.

- Anh à, anh muốn ngủ sao? - Cậu nhìn anh nham hiểm.

- Đừng có nghĩ bậy bạ, cậu có muốn ăn đạn không?

- Không, thôi chúng ta đi ngủ. - Cậu ôm anh ngủ trong lòng, nghe tiếng thở đều đặn của anh cậu bất giác nở nụ cười trên môi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cậu. Nhìn cậu nằm bên cạnh, khuôn mặt điển trai, không tì vết anh bất giác cười không kìm được đưa tay lên vuốt dọc sống mũi của cậu.

- Anh không muốn cho em ngủ?

Cậu mở mắt nhìn anh, anh bị cậu ôm trong lòng liền rụt tay lại.

- Em rất đẹp phải không?

- Ảo tưởng.

Cậu nhìn anh không kìm được mà cuối xuống.

- Cậu.... - Chưa để anh nói hết lời cậu đã cuối xuống hôn anh. Vì anh chưa kịp chuẩn nên đã bị cậu hôn.

Cậu giữ chặt anh trong lòng, đến khi anh chẳng thể thở được cậu mới thả anh ra. Anh vào nhà tắm làm vscn rồi xuống phòng ăn sáng cùng cậu.

- Hôm nay phải làm nhiệm vụ. - Anh nói.

- Ừ. Em sẽ đi cùng anh.

- Tuỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro