Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn Quốc.

---------------------------------------

Cứ tưởng rằng họ sẽ như vậy mãi nhưng trước đây họ là hai người có hai cuộc sống khác nhau.

Lúc nào cũng vậy, mới từ sáng sớm Suga đã đi luyện súng, Kook khi thức dậy đã không thấy người đâu, trong lòng lại có cảm giác không vui liền nghĩ  '' bỏ luyện súng một ngày chắc là anh ấy chết mất'' 

Nói thật ra thì trừ những lúc luyện súng với giờ giấc đàng hoàng thì còn lại Suga chỉ thích nằm in một chỗ mà thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện nào là giúp cậu tránh độc, giúp cậu lấy lại hàng bằng kĩ thuật bắn súng điêu luyện, giúp cậu loại bỏ mần họa. Đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa của mình. 

Hôm nay, cậu dẫn anh đến một vùng hẻo lánh, nhưng sau sự hẻo lánh ấy lại là những hình ảnh vô cùng thác loạn, tiếng nhạc cùng với mỹ nữ, thì ai cũng biết không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cám dỗ. Đi sâu vào trong như một nơi để đấu giá với sân khấu ở giữa, bao quanh là các khách ngồi, duy chỉ có vị trí của cậu là nơi tốt nhát, chiếc ghế cậu ngồi như chiếc ngai vàng. Anh ngồi cạnh cậu xem xét xung quanh rồi lại nhìn xuống kháng đài. Họ tổ chức mua bán các vệ sĩ hạng A. Ở đây chỉ có hai loại người kẻ có thật nhiều tiền hoặc kẻ không tiền. Kẻ không tiền ở đây được xem như là đồ vật trao đổi hàng hóa. 

Anh lại thắc mắc vì sao cậu lại dẫn anh đến đây. Từ lúc cuổi đấu giá bắt đầu đến lúc kết thúc anh đều xem một cách nghiêm túc. Khi buổi đấu giá kết thúc, cậu dẫn anh ra phía sau. Trước cảnh tượng mà anh nhìn thấy là gần 20 đứa trẻ bị bắt trói để đem đi bán. Khi anh và cậu bước vào, người canh cổng liền bước tới cung kính cuối người rồi nói

- Chào ngài Lão Đại. Ngài tới đây có việc gì à?

- Ta muốn gặp thủ lĩnh.

Người gác cổng đưa hai người vào phòng của thủ lĩnh. Căn phòng bốc đầy mùi thuốc lá khiến anh cảm thấy khó chịu, bóng tối mập mờ, người đàn ông ngồi trên ghế tay đang ôm người đàn bà hở hang đẩy đà. Người ông ta mập mạp, xăm nguyên một bên cánh tay. Ông ta mở miệng hỏi:

- Chào ngài Lão Đại. Mời ngài ngồi. Sao hôm nay ngài lại có nhã thú đến đây như thế này?

- Tôi đến vì có một yêu cầu. 

- Ngài cứ nói. Nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp ngài.

- Ngừng buôn bán trẻ em ở đây và những chỗ khác lại.

Nói đến đây sắc mặt người đàn ông kia tối sầm lại. 

- Lão đại, chắc ngài biết buôn bán trẻ em nơi đây của chúng tôi cũng là 1/4 của nguồn thu nhập chính mà ngài lại muốn tôi bỏ qua ư? 

- Điều kiện là gì? 

- Khu châu Á, các nước nhỏ lẻ. Trong bạch đạo không đứng được thứ 3 thì trong Hắc Đạo phải đứng được. Và sau này khi chúng tôi có việc gì cần giúp chỉ cần ngài từ chối thì chúng tôi liền không bỏ qua.

- Được. Nhưng nếu tôi còn phát hiện tình trạng buôn bán trẻ em ở bất kì đâu thì cái đầu của anh sẽ không còn trên cổ đâu. 

Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ anh chỉ im lặng. Chỉ vì lời hứa giữa anh và cậu mà cậu chấp nhận mất đi 1/2 thị trường châu Á rộng lớn còn kèm theo lời đảm bảo. Anh còn không nghĩ được quy mô buôn bán trẻ em ở đây lại rộng lớn như thế này. Anh biết làm sao trả ơn cậu cho hết. 

Tất cả các đứa trẻ được thả. Anh và cậu quay về biệt thự.

-------------------------------------

Sau sẽ kịch tính hơn. Vì lâu rồi không viết lại nên au cần lấy lại mạch cảm. nếu như quá nhạt hoặc quá dở thì xin lỗi các bạn. :((( 

Au thật sự gặp khó khăn về tâm lí trong thời gian qua rất là nhiều nên mong các bạn thông cảm và cảm ơn những người có thể chờ đợi au đến ngày hôm nay. Saranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro