Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vào truyện luôn đây. Lỡ rồi phải đu theo truyện thôi!! :)
Tên các nhân vậy khác tui chỉ bịa ra thôi.
-------------------------------------
- Chào cậu Jungkook. - Ông ta bắt tay với cậu
- Chào ông. Lâu quá mới gặp.
- Đây là cháu gái tôi tên Yu.
- Rất vui được gặp cậu. - Cô gái tươi cười bắt tay với cậu.
- Chào cô. Tôi có thể mời cô một ly được không? - Cậu cầm ly rượu đưa cho cô gái.
- Được.
- Vậy thôi tôi đi đây 2 người cứ nói chuyện với nhau đi. - Ông ta rời đi với nụ cười mãn nguyện.
- Anh còn trẻ như vậy đã là ông trùm nổi tiếng nhất nhì thế giới rồi. Thật đa tài.
- Cô rất có khiếu ăn nói.
- Vậy cậu có thể cho tôi cơ hội thành bạn gái cậu không?
- Không tồi. Cô cũng là cháu gái của ông trùm có tiếng.
- Vậy là được rồi. Cậu đưa tôi số điện thoại cậu đi mai chúng ta ăn cơm.
- Đây... Mai tôi có thể sẽ về Hàn Quốc nên sẽ không đi với cô được.
- Vậy mai tôi về cùng cậu rồi chúng ta đi ăn.
- Tuỳ cô.
Cậu cho cô một cơ hội là vì cô không giống những người khác. Rất biết chừng mực. Không ăn mặc quá hở hang, ăn nói cũng không quá tân bốc, lại rất ưa nhìn.
- Vậy mai tôi gặp lại cậu sau. Hình như cậu có việc, cậu cứ đi trước đi. - Cô để ý cậu cứ luôn nhìn đồng hồ
- Vậy tôi đi trước. - Cậu nói xong liền chạy đi luôn. Đã 10h rồi khách cũng đã về một phần cậu liền kết thúc bửa tiệc cậu nói Jimin và Jin về trước. Cậu muốn nói chuyện với Yoon Gi. Hai người kia không làm được gì đành im lặng mà đi về. Cậu chỉ sợ là anh về mất nhưng nhìn vẫn thấy xe nên nghĩ anh chưa về. Cậu đến phòng luyện súng. Lúc đó anh cũng vừa thay đồ xong.
- Anh luyện tới giờ này luôn sao?
- Ừ. Có vấn đề gì không?
- À, không. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao không ai dám nói với tôi như vậy nhưng anh thì có. Chả có ai dám hỏi ngược lại tôi như anh cả.
- Vì họ sợ cậu còn tôi thì không.
- Anh không sợ tôi.
- Ừ.
Cậu nghĩ người này không bình thường. Ai gặp cậu đều sợ run cả người còn riêng anh thì còn dám chắc chắn trước mặt cậu bảo không sợ cậu.
- À, người đàn ông hồi nãy là ông Suk, ông trùm nổi tiếng nhất nhì của Châu Á. Ông ta đã từng bảo tôi khử cậu thế mà giờ lại đem cháu gái cho cậu, còn niềm nở tươi cười. Thật là dối trá.
- Ông ấy sai anh giết tôi?
- Ừ. - Anh bình thản trả lời cậu.
- Vậy sao anh không giết?
- Tôi không thích. Tôi chỉ thích giết những kẻ dối trá chứ không thích giết những người như cậu. Cậu cũng không đến nỗi. Cũng tốt.
- Anh biết gì về tôi mà nói tôi tốt.
- Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đó.
- Anh quả đúng như tôi nghĩ. Không tầm thường. Giống một người tôi đang tìm hiểu. Thiện xạ Suga.
- Chắc cậu nhầm rồi. Thật tiếc quá. - Anh cười một cách khó hiểu.
Cậu nghĩ:" Anh né tránh tới cùng. Tôi đã biết anh là Suga rồi tại sao anh lại không muốn cho tôi biết."
Chuyện là lúc Jimin đang định ra về thì cậu gọi anh lại. Sau một lúc thì cậu biết anh là Suga.
- Vậy thì thôi. À đúng rồi Jimin và Jin về trước rồi. Anh có muốn ở lại không? Dù sao anh cũng là ân nhân của tôi.
- Khỏi đi. Giờ tôi trở về Hàn Quốc luôn.
- Anh trở về luôn sao?
- Ừ tôi có việc bận.
- Anh ta sân bay à? Có cần tôi kêu người đưa anh ra không?
- Không cần. Cậu cho tôi mượn sân nhà cậu là đủ rồi.
- Ừ. - Cậu thắc mắc khó hiểu, thôi thì cứ để chút nữa sẽ biết.
Anh đi chỗ khác gọi điện sau đó quay lại cùng cậu đi ra sân. Đợi một lúc thì nghe tiếng trực thăng đang tới. Cậu liền hiểu ra anh đúng là không phải bình thường.
- À, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không?
- Được...đây. Tôi đi đây.
- Mai tôi sẽ qua Hàn Quốc. Mong là sẽ được ăn tối cùng anh.
- Nếu tôi rảnh.
Cậu thất thần nhìn anh. Lần đầu có người nói với cậu như vậy. Anh lên trực thăng và quay về Hàn.
-------
Seoul ( 9 a.m )
Anh vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ. Đây là lần đầu anh mệt đến như thế. Anh ngủ liền một mạch đến tối. Tiếng chuôn điện thoại reo làm anh thứ giấc.
- Alo. Ai vậy?
- Tôi đây.
- Ai cơ?
- Tôi Jungkook đây.
- Cậu gọi tôi có việc gì?
- Anh ăn tối chưa? Tôi muốn mời anh đi ăn.
- Được. Gặp nhau ở nhà hàng BTS.
- Được.
Anh tỉnh giấc mệt mỏi. Muốn ngủ cũng không xong. Thôi thì dù sao cậu ta cũng là lão đại, ít ra cũng phải nể cậu ta.
Anh đến nhà hàng. Bước vào anh thấy cậu ngồi chung với một cô gái.
- Không tiện nếu cô ấy đi với tôi chứ? - Cậu lên tiếng.
- Không. Tuỳ cậu.
- Vậy mời ngồi.
Anh ngồi xuống. Cả ba người gọi món. Món ăn được đưa ra. Họ vừa ăn vừ nói chuyện.
- Kook à, cậu về Hàn Quốc làm gì? - Yu lên tiếng.
- Về tìm người.
- Cậu tìm ai vậy?
- Thiện xạ Suga.
- Ồ, em cũng nghe danh anh ấy nhưng chưa từng gặp nghe nói anh ấy bắn súng rất giỏi.
- Ừ. Giỏi nhất và bí ẩn nhất của giới hắc đạo.
- Mà cậu tìm anh ấy làm gì?
- Hợp tác.
- Ồ.
Anh không thèm để ý cũng không ngạc nhiên khi nghe tên mình. Anh vẫn ăn rất bình thường còn cô gái kia quá trơ trẽn. Bác thì đòi giết người cháu thì đòi yêu người. Thật bó tay.
- À Yoon Gi anh có quen chủ tịch của tập đoàn Wave không?
- Biết. Tôi là chủ tịch tập đoàn đó. Thì sao?
- Là anh sao? - Cậu nghĩ " Tại sao mình không tìm hiểu trước nhỉ. Thật ngu ngốc"
- Ừ. Có vấn đề gì sao?
- Không tôi chỉ muốn hợp tác.
- Cậu muốn Wave và Gin hợp tác với nhau?
- Ừ.
- Cũng không tồi. Mai chúng ta sẽ nói rõ hơn.
- Jungkook à, anh định ở đây bao lâu?
- Chưa biết.
- Vậy thì em cũng sẽ ở đây cùng anh. Chút nữa chúng ta ăn xong cùng đi tham quan Seoul.
- Anh nghĩ sao Yoon Gi?
- Hai người cứ tự nhiên. Tôi không hứng thú.
- Anh ở đây lâu rồi nên có thể đi cùng để giới thiệu cho chúng tôi một chút không được sao? - Yu nói
- Tôi không thích thì chính là không đi. Cô nghe không hiểu sao? Muốn thì tôi sẽ cho người dẫn hai người đi. - Anh nghĩ " Cô là gì mà dám ra lệnh cho tôi"
- Anh....
- Thôi chúng tôi không làm phiền anh. Có vẻ anh vẫn còn mệt. - Cậu nói
- Được tôi về trước. - Anh mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng. Hai con người này thật nhiều chuyện.
----------------------------------
Đến đây thôi nhé mọi người. Tui buồn ngủ qué!! 😴💤 mọi người nhớ ngủ sớm! Cảm ơn vì đã ủng hộ tui!! 😤☺️😍😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro