Chương 1 : Mười một năm đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 2 năm 2125.
Alacasenly, Anh.
Tại tầng hầm của một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy.
"Chát"
"A"
Hai tiếng đạo vang lên. Tiếng roi ma sát vào da thịt cùng từng đợt thét dài .
Một người đàn ông trung niên với ngũ quan dễ nhìn , khoác trên mình bộ âu phục màu xám bạc , tay cầm roi không ngừng quất lên người cô gái đang quy bên chân mình.
"A..a...a.."
Nghe tiếng thét dài của cô gái đang quỳ bên chân mình , tâm tình của người đàn ông dường như tốt hơn . Tuy tâm tình đã tốt hơn nhưng người đàn ông vẫn cứ cầm roi không ngừng quất lên mình cô gái . Cứ mỗi cái roi hạ lên người cô là để lại một vệt đỏ hồng dài. Dường như đau quá , cô cuộn tròn thân mình lại để tránh đi những vệt roi đó.
-Ha...ha...không uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm trời . Chậc , không hổ danh là bảo bối của tao . Mày nhìn thấy không , tiếng gào thét của mày đã giúp tao giải tỏa hết những tâm tình buồn bực rồi đó , CON NUÔI à!
Hai tiếng "con nuôi"người đàn ông đó đã cố ngân dài như để nhắc nhở cô gái ai đã nuôi sống cô mấy năm qua.
Nghe vậy cô gái ngẩng đầu lên nhìn ngươi đàn ông đó bằng ánh mắt căm phẫn. Cô cắn chặt môi đến nỗi tứa cả ra máu nhưng cô lại không cảm giác được cái đau đó vì bây giờ cô hận không thể cầm lấy cái roi của người đàn ông đó hung hăng quất vào người ông ta, thít vào cổ ông ta để người đàn ông đó cảm nhận được sự đau đớn ,nỗi tuyệt vọng mà cô đã phải nếm trải do ông ta ban tặng cho cô.
Trong đầu cô không ngừng nghĩ ra hàng vạn cách tra tấn người đàn ông trước mặt mình.Nếu ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt của cô đã giết người đàn ông này hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn kèm theo sát khí của cô gái,tâm tình đang tốt của người đàn ông bỗng dập tắt . Một ngọn lửa mang tên giận dữ bỗng bùng cháy lên, lan tỏa khắp người hắn. Hắn vung tay lên tát thật mạnh vào mặt cô , miệng thì chửi .
-Con điếm,mày nhìn tao bằng ánh mắt này là sao . Hừ , chắc là hôm qua mày thiếu đòn rồi đúng không ?Được , hôm nay vừa hay tao có thời gian nên mày cứ yên tâm mà hưởng thụ đi . Ha...ha...
Dứt lời , hắn lại cầm roi lên quất mạnh vào người cô gái . Khuôn mặt hắn vì hưng phấn mà vặn vẹo trông thật kinh tởm và xấu xí . Tiếng roi và tiếng thét lại vang lên lần nữa hoà tan vào màn đêm đen tối.
Khắp nơi yên tĩnh quỷ dị , ánh trăng xuyên qua vòm lá cây lọt qua khung cửa sổ mà chiếu lên thân hình của hai người .
Một đêm lại trôi qua .
                        *              *
                                 *
Sau khi tra tấn xong , người đàn ông dường như đã thấm mệt . Hắn vứt cái roi xuống đất , đưa tay lên chỉnh quần áo rồi thản nhiên lôi chiếc khăn mùi xoa từ trong túi trước ngực đưa lên lau tay và trán. Lau xong , hắn lại vứt chiếc khăn mùi xoa xuống chân của cô gái . Mặt không cảm xúc nhấc chân đi ra khỏi tầng hầm miệng không quên rặn rò người hầu .
-Hảo hảo chăm sóc cho tiểu thư , đừng để cho nó chạy loạn .
- Vâng , gia .
Dường như đã quen vơis sự việc này, các người hầu nhấc chân đi vào tầng hầm đó . Trên tay mỗi người cầm rất nhiều thứ mặt không cảm xúc theo hàng đi vào đó .
Trong tầng hầm , trên mặt đất có một người con gái đang nằm quằn quại trong đau đớn ở nơi đó. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt , từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn dài trên gương mặt đó . Cô tựa như một con búp bê tuyệt đẹp bị chủ nhân của mình hành hạ sau đó bị ruồng bỏ khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy đau xót chỉ muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương . Thấy nữ hầu đi vào , cô gái cũng mặc kệ chi nhắm mắt nuốt sự hận thù của mình vào tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro