Sỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Chuyện của họ – một câu chuyện kéo dài từ những lần gặp gỡ tình cờ cho đến khi cả hai nhận ra mình đã bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không thể kiểm soát. Là tổng tài, Jack luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả trái tim mình. Nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, mọi kế hoạch, mọi sự sắp xếp đều bị phá vỡ.

"Có gì để nói nữa? Chúng ta đã thỏa thuận từ trước, mọi thứ giữa anh và tôi chỉ là hợp đồng," Jack cất lời, giọng điệu lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai trước mặt.

Đàm Vĩnh Hưng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jack không thể không dao động. "Hợp đồng? Em có thật sự nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng sao, Jack?"

Jack đứng bật dậy, vòng ra khỏi bàn làm việc, đứng đối diện với Đàm Vĩnh Hưng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jack có thể nghe rõ từng nhịp thở của người kia. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng Jack vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Anh không hiểu sao? Đây không phải là chuyện cảm xúc. Tôi là tổng tài, tôi có trách nhiệm với công ty, với mọi quyết định của mình. Anh... chỉ là một nghệ sĩ," Jack nói, giọng cứng rắn nhưng ánh mắt lại chứa đầy mâu thuẫn.

"Chỉ là một nghệ sĩ?" Đàm Vĩnh Hưng nhắc lại, giọng anh trầm xuống. "Vậy thì anh nói xem, tại sao mỗi lần chúng ta ở bên nhau, em lại không thể kiểm soát được bản thân? Tại sao mỗi lần nhìn anh, em lại không thể che giấu sự rung động trong đôi mắt ấy?"

Jack quay mặt đi, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa. Những lời của Đàm Vĩnh Hưng như từng nhát dao cắt vào lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố gắng dựng lên bấy lâu nay. Thật ra, sâu thẳm trong lòng, Jack biết mình đã yêu Đàm Vĩnh Hưng từ lâu. Nhưng là một tổng tài, anh không thể dễ dàng chấp nhận điều đó.

"Anh nghĩ em không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, Jack," Đàm Vĩnh Hưng bước lên một bước, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Jack, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp của người đối diện. "Nhưng anh thì khác. Anh biết rõ mình muốn gì, và anh muốn em."

Lời nói của Đàm Vĩnh Hưng như đánh thức toàn bộ cảm xúc mà Jack đã cố gắng đè nén bấy lâu. Đôi mắt Jack trở nên dịu lại, nhưng vẫn mang theo chút lưỡng lự. "Tôi... không biết phải làm sao với điều này."

"Vậy để anh giúp em," Đàm Vĩnh Hưng thì thầm, cúi xuống và trao cho Jack một nụ hôn nhẹ lên môi.

Jack ngỡ ngàng, nhưng thay vì đẩy Đàm Vĩnh Hưng ra, anh lại cảm thấy mọi thứ xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại anh và Đàm Vĩnh Hưng, và cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khiến Jack nhận ra rằng, có lẽ, tình yêu không thể bị kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro