Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Hân - sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Cô là một cô tiểu thư chính hiệu, tuy nhiên cô vào được trường này là do nhận được học bổng toàn phần.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường. Với một đứa thuộc dân mù đường như cô thì mò đến khoa của mình cũng là một vấn đề nan giải. PK với quy trình đồ sộ, công trình kiến trúc vô cùng sa hoa, các giảng đường được bày bố rất tươm tất.

Lướt hết khoa này sang khoa khác Mạc Thiên Hân vẫn chưa tìm được khoa của mình, chỉ còn lại 15 phút nữa tiết học đầu tiên sẽ diễn ra, cô đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng đi tìm khoa thiết kế.

/đâu rồi khoa thiết kế ơi? Mày đâu rồi?/

________________________

10 phút sau....

Sau cuộc chạy việt dã với ròng rã những giọt mồ hôi mặn chát, cuối cùng cô cũng tìm ra được khoa thiết kế. Nhưng quái lạ, tất cả các khoa đều có cấu trúc với kiến trúc như nhau chỉ khác mỗi màu sắc, tại sao khoa thiết kế lại tách biệt với các khoa khác tới vậy? Những điểm khác biệt đó thoáng nhanh qua đầu cô, nhưng nhanh chóng sau đó Mạc Thiên Hân đã gạt bỏ nghi vấn và đẩy cửa bước vào trong.

Không gian bên trong tối om, mùi máu tanh nồng nặc, mùi bụi bặm dày đặc.

/khoa thiết kế của trường chẳng lẽ bị bỏ hoang? Sau lại đáng sợ đến thế này?/ Thiên Hân lấy tay phủi phủi lớp khí bụi bặm trước mặt và tiến sâu vào trong.

"Có ai ở đây không?"

Cô cất tiếng gọi. Nhưng không thấy ai đáp lại.

"Có ai ở đây không ạ?"

Cô cất tiếng gọi lần 2.

"Cho hỏi c...."

"Cô là ai?"

Cho đến lần thứ 3 cô cất tiếng gọi thì có một giọng nam khàn đặc bật ngược lại cô.

"Tôi...tôi là Mạc Thiên Hân, sinh viên đăng ký khoa thiết kế ạ"

"Mạc Thiên Hân? Khoa thiết kế?"

Chàng thanh niên trong bộ vest đen đang ngồi nhâm nhi ly rượu bên chiếc ghế xoay đặc ở góc trái cuối cùng của căn phòng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

Anh có đôi mắt màu đỏ ngọc với mái tóc màu nâu tuyền, nét mặt anh tú cùng bờ môi tuyệt mỹ. Mạc Thiên Hân đã bị thu hút với vẻ ngoài điển trai của anh. Cho đến khi mùi tanh nồng từ ly rượu trên tay anh xộc vào mũi khiến cô bừng tỉnh. Thứ anh ta uống không phải rượu mà là máu.

"V..vâng...ạ"

Cô bắt đầu run sợ, xương sống lạnh toát, một luồn hàn khí chạy quanh người cô.

"Chào em, cô học sinh đầu tiên của tôi"

Anh dần lộ rõ hơn khi tiến về phía Mạc Thiên Hân. Anh khẽ nhếch môi để lộ chiếc răng nanh của mình, ánh mắt mang rợ như muốn giết người từng bước từng bước tiến lại gần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro