Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha" là câu cuối cùng mà Uông Trác Phàm để lại trước khi bế Mạc Thiên Hân ra khỏi cấm địa.

"A, thầy Uông, em tự đi được"

Cô nằm trong vòng tay của anh ngượng đỏ mặt. Thật khó hiểu, cô lại thấy anh rất quen nhưng lại không thể nhớ ra anh là ai.

Anh vẫn không nói gì một mạch bế cô về phòng. Cánh cửa đáng ghét kia bị anh một cước đá tung ra, anh bế cô lại giường và đặt cô xuống.

"Ngậm lấy nó"

Anh rạch một đường trên đầu ngón tay của mình và đưa lại gần miệng cô.

"Không....em...ưm.."

Cô vẫn chưa kịp nói hết lời thì anh đã đưa ngón tay của mình vào miệng cô. Vị thật lạ! Không hề có mùi tanh, ngược lại máu của anh nó lại phản phất hương thơm của rượu vang.

"Ngày mai theo tôi đến công ty"

"Hả?!"

Cô hai mắt ngạc nhiên nhìn anh chớp nháy liên tục.

"Nhưng chẳng phải thầy là giáo viên sao? Công ty là sao?"

"Ngốc! PK là do tôi xây nên, là do tôi bỏ vốn vào. Nhưng tôi đã nói mình là giáo viên bao giờ chưa?"

"Thì thầy kêu em gọi thầy là thầy Uông?"

"Tsk!"

Anh nhếch mép cười nửa miệng đầy mờ ám

"Là do em tự mình chạy đến và nhận tôi làm thầy đấy thôi"

"Nhưng anh...."

Cái miệng nhỏ bé kia vẫn đang lý luận thì bờ môi ai đó tiến lại gần và chiếm đoạt nó. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cả người cô như cứng đờ, không cử động hay nhúc nhích gì được. Một lúc sau khi gần hết hơi cô mới lấy lại được ý thức và dùng lực anh ra.

"Anh...anh...nụ hôn đầu của tôi đó"

"Em nói dối"

Trác Phàm sờ tay lên môi mình như muốn tận hưởng lại cảm giác khi nãy, môi cô rất mềm, rất ngọt. Trong đầu anh lúc này lại nãy lên một ý định, thay vì uống máu cô, anh sẽ chuyển sang ăn cô luôn.

"Tôi nói dối? Ha! Sao tôi phải nói dối người như anh?"

"2 năm trước bờ biển ngoại ô Vân Thành, em đã hôn một chàng trai tại đó"

"2 năm trước? Biển? Vân Thành? Hôn?.......A! Tôi là cứu người mà?"

"Môi chạm môi thì chính là hôn, tôi không quan tâm lý do"

"Anh! Ngang ngược, vô lý"

"Ha...chàng trai đó là tôi"

__________________________________

-_-!!! Môi chạm môi là hôn? Ờ mà đúng thật. Hì hì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro