Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 3 ..

Tiêu Chiến vừa tức giận mà ngồi xuống, không thèm nói chuyện, khiến cho cậu lớn phải nhẹ giọng.. Papi con xin lỗi..

Thôi được rồi ,papi tha lỗi cho con ,còn lần sau là papi đánh con nha, con với trả cái, ăn nói papi với cái giọng sốc hông,khiến mình tức chết mà, không biết giống ai nữa..

Giống papi chứ ai...

Giống tôi.. Ông cụ non làm ơn tha cho con có được không, ông và ông nhỏ kia đừng phá việc làm mới là tôi mừng lắm rồi..

Tiêu Chính Hạo nhíu mày nhìn papi của rồi  mình rồi lên tiếng, giọng điệu không hề tin tưởng một chút nào..

“Là công ty nào vậy.. không bị người ta lừa bán làm gái chứ..

Cậu nghe con trai mà cứ tưởng nó mới là mẹ, còn mình  con nó thì phải ,không biết mình và nó chuyển sang hồi nào vậy trời.. 

Tiêu Chính Hạo , con không bị papi mắng bao giờ nên quên mất con là gì rồi phải không hả ,riết rồi papi không nói làm tới phải không, nói xong cậu kiềm chế xúc động muốn xách tai con trai mà nhéo, liền hiền từ  mà  lảng sang chuyện khác.

Nhưng cái tính không tin, nên cậu bé cứ liên tục hỏi mãi , mở miệng tiếp tục hỏi

“Sao papi  không trả lời con sao ? Không phải là thật sự bị người ta lừa rồi phải không, biết ngay mà.. Bên ngoài toàn bộ   lừa đảo đầy đường quá trời, papi của con nhẹ dạ là chết chắc rồi còn gì nữa  ..

Tức chết mà.. Cái thằng bé này nó nói chuyện mà gương mặt nhìn thấy không ưa nổi mà, tính tình không giống mình,  vậy mà cậu  cứ có cảm giác nhóc muốn nói: ngốc như papi thì bị lừa cũng không có gì mà thắc mắc...  Không giống mình đừng nói giống cái tên khốn kiếp  đó chứ..  ..

Tiêu Chiến  thở dài một hơi, đành phải giải thích cho con trai hiểu

“Chính Hạo... Papi  đi phỏng vấn ở tập đoàn lớn nhất thế thành phố  ,chắc chắn không phải là lừa đảo đâu , con cứ yên tâm được không.. ”

Lúc này, giọng nói ngọt ngào của bé trai thứ hai chạy lại vang lên ngay bên cạnh. Mà trên miệng vẫn còn nhai .

“Anh hai có ăn bánh không?”

Chính Hạo nhìn em trai mình mà  khinh thường liếc mắt nhìn bánh ngọt trên tay  bĩu môi một mà lên tiếng
.

“Ăn ăn... Ăn , ăn một mình luôn  đi, ăn cho thành con  heo  mập ú đi, không có thằng nào thích  ,đồ mập ú..

Anh nói ai mập ú ..Chính Vũ tức giận mà lên tiếng

Nói ai tự biết.. Hahaha..cười xong Chính Hạo lè lưỡi chọc em trai.. Khiến cho cậu nhóc nhỏ tức giận hét lên...

TIÊU CHÍNH HẠO ANH ĐỨNG LẠI, EM PHẢI GIẾT CHẾT ANH..AAAAAAA...

Tiêu Chiến bất lực nhìn hai anh em lại bắt đầu chí chóe. Rõ ràng là anh em sinh đôi, ra đời cách nhau chưa đến mười phút, mà sao khác nhau quá vậy? Con trai nhỏ thì ngọt ngào dễ thương, con trai lớn thì nói chuyện muốn chọc tức cho muốn chết.. Kiểu này khổ dài dài nữa rồi... Huhuhu..

Thấy hai đứa chí chóe mãi Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao thì cậu nhóc lớn lên tiếng...papi đi đâu vậy? Con vừa nghe papi  nói  Tập đoàn đó gần như đã lũng đoạn thị trường điện ảnh chuyên nghiệp ,  “Sao họ lại thuê papi  chứ? Không biết mắt họ có nhìn thân hình papi không nữa, ốm nhom ốm teo .nhìn thấy là không đậu rồi..

Tiêu Chiến lần nữa đen mặt, không kiềm chế được xúc động mà xách tai con trai lên.

Tiêu Chính hạo ,sao con lại không tin tưởng papi chút nào vậy? Papi  là người sinh  của con đó,mà con cứ tạt nước lạnh vào papi không vậy, con muốn gia đình chúng ta chết đói phải không..

5 năm trước con còn oe oe chui ra từ bụng tôi đây này,mà giờ lại  lý sự với tôi có phải muốn ăn đánh phải không..

Chính Hạo  không chịu thiệt trước Tiêu Chiến,liền  ra sức giãy dụa, muốn giãy ra khỏi bàn tay ma quỷ của cậu mà giả vờ khóc nức nở..

Từ xa có một người phụ nữ cở 50tuổi bước vào ,cậu bé nhìn thấy người thương mình liền , mếu máo nhìn về phía bà , hô to:

“Bà ơi, cứu con. Huhuhu..con trai của bà bắt nạt con… Bà mắng con trai bà đi ạ.”huhuhu con không biết đâu.. Huhuhu

Nghe những lời cáo trạng khiến hai người một già một  trẻ  nhìn nhau mà  dở khóc dở cười không biết phải làm sao..

Tiêu Chiến àk.. Con ăn hiếp hai cháu của mẹ phải không..

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt chiêu trò của mẹ mình mà nở nụ cười..

Mẹ àk con có làm gì đâu..thôi mẹ chúng ta ra ngoài công viên vui chơi đi ,sau đó mẹ trách sao con cũng được..

Ùm.. Bà Tiêu trả lời rồi nắm tay 2 cháu ra ngoài
..

Vừa tới cổng của công viên trò chơi, hai bé nhìn thấy cửa hàng liền  qua đường. Sau khi mua xong 2 cái  bánh ngọt, Chính Hạo liền  cầm tay em trai nhỏ , đang đi nữa chừng thì 2 be quên mất không chú ý xe cộ, nên bước chân xuống đường đúng lúc một cái xxe hơi liền  lao đến.

“Kítttt.”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, theo sát là tiếng lốp xe ma sát mặt đường. Người tài xế mở cửa xe lao thẳng xuống, vội vàng ôm hai đứa nhỏ lên vỉa hè mà thở hổn hển..

“Hai  con có sao không , sao lại đi một mình trên đường thế này? Ba mẹ con đâu? Sang đường không chịu nhìn gì cả, nguy hiểm lắm con biết không, nếu chú không thắng kịp thì sao.. ”

Bé Chính Hạo vừa ôm em trai mà  nhìn thẳng vào mặt tài xế lên tiếng.. Dạ... Cháu xin lỗi đã làm chú  sợ ạ.” tại 2 em cháu  đi gấp quá, nên 2 em cháu không nhìn kỹ  mong chú tha lỗi, anh em cháu không sao đâu ạ, cảm ơn chú .”

Hai bé con không sao là được rồi , người tài xế thở phào nhẹ nhõm,  dắt 2 bé qua đường, rồi ngồi lại vào ghế lái. Ông cứ cảm thấy hai bé con kia có nét gì đó rất quen thuộc, tới khi lên xe, nhìn gương chiếu hậu mới ngớ người, buột miệng:

Thiếu gia 2  bé trai lúc nãy… giống cậu quá!”

Vương Nhất Bác đang ôm người đẹp mà không dể ý gì, chỉ  nở nụ cười khó Ưa..

Anh yêu.. Anh có thấy chú tài xế nói vậy phải không , em thấy 2 bé con đó giống y phiên bản thu nhỏ của anh vậy , đáng yêu lắm luôn. Nếu không phải biết anh là người như thế nào, em đã nghi ngờ vị hôn phu của em có con riêng bên ngoài rồi phải không nữa..

Vương Nhất Bác không trả lời mà nhìn tài xế rồi ra hiệu, tài xế hiểu ý chở hắn tới khách sạn 5 sao...

Sáng hôm sau... Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thì cũng vừa 7h sáng cậu liền chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà.Vừa tới cửa nhà  chưa đưa chân thì bên tai cậu đã nghe tiếng nói của con trai mình ..

Đi đâu mà nhanh thế, không chào hôn con cái gì,  đi phỏng vấn mà ăn mặc kiểu gì vậy,ăn mặc kín đáo thế có phải papi là mấy người bán hàng rong..?.”nhìn thấy là rớt chắc rồi..

Tiêu Chiến không thể nhịn nữa mà lên tiếng...
Con trai con một ngày không nói móc papi là con không chịu nổi àk, với lại papi đi xin việc làm, chứ có thi hoa hậu đâu, Con trai vẫn còn non lắm.” Tiêu Chiến  xoa đầu thằng bé mà miễn cười..thì tiếng bước chân bịch bịch vang lên phía sau, cậu bé mũm mĩm bchạy ào ra ôm lấy chân cậu mà  giọng nũng nịu.

Chúc papi của con luôn  may mắn mọi công việc.. .”

Tiêu Chiến Bật cười một tiếng rồi  cúi người ôm cậu bé trai nhỏ . Còn con trai lớn  thì lại nhìn  bằng nửa con mắt mà lên tiếng.

“Hết nói.. Có đi làm mà cũng làm quá thật quá ấu trĩ...

Hết chương 3 rồi nhé chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro