Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6..

Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác chạy ra ngoài thì có một giọng phụ nữ vang lên..


Tiêu Chiến.. Cậu là thư ký của Vương Tổng ?”

Tiêu Chiến  hơi nhíu mày, nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, toàn thân trên dưới đều là đồ đắc tiền , cô ta hơi mỉm cười nhìn cậu , mang theo khí chất của đại tiểu thư lá ngọc cành vàng làm người khác phải ghen tị..

“Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là…sao lại biết tên tôi.. ”

“Tôi là Diễn Châu con gái chủ tịch họ Triệu .”

Diễn Châu  chính là… vị hôn thê của Vương Nhất Bác Vương Tổng  .. Tiêu Chiến  thở ra một hơi mà khó chịu.. Mới tránh khung tà lại gặp ác ma ,lúc sáng quên cúng bái rồi.. Trời ơi có giúp con thoát khỏi 2 người này không huhu..
.
Cô Triệu ...cô có cần gì tôi giúp ,hay là cô  tới tìm Vương Tổng ạ?”

Diễn Châu mỉm cười lắc đầu, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng cũng lắc theo cử động của hơi gió  ,mắt cô ta nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà lên tiếng

“tôi nghe chị Hà Thu nói về cậu rất nhiều, làm tôi hơi bất ngờ, nên hôm nay tôi tới tìm cậu, vì biết tin cậu đã hoàn thành  những việc mà chị ấy sai bảo,nên  tôi bắt đầu cảm thấy cậu  chính là thư ký riêng   của hôn phu của tôi ...”

Nghe được ý khen ngợi không chút che giấu của cô ta khiến cho Tiêu Chiến   lập tức cúi đầu cảm ơn nhiệt tình...

“Cảm ơn cô Triệu đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực, không để cô thất vọng và Vương Tổng.. ”

Được..nói xong Diễn Châu cũng ra xe ,còn Tiêu Chiến thì làm xong mọi thứ mà trở về nhà, vừa về tới thì cậu đã giật mình nhìn cánh cửa được mở ra từ bên trong.

“Cậu hoảng sợ chạy vào thì bất ngờ phát hiện 2 con trai đang mặc bộ đồ heo ccon chạy ra..papi hôm nay con được cuộc giáo khen nữa đó..

Vậy sao..

Dạ..

Sau khi trả lời cậu nhóc nhỏ thì Tiêu Chiến chố mắt nhìn con trai mặt áo vét ,nhìn ngoại hình của thằng bé  khiến cho Tiêu Chiến phải bất ngờ, khi phong thái giống hệt Vương Nhất Bác..

Tiêu Chính Hạo nhìn thấy Tiêu Chiến như thế liền  lên tiếng..

“papi.. Hôm nay con được người ta thuê đi làm người mẫu ảnh ,cho nên con nhờ papi chăm sóc em trai dùm  , Lát nữa con sẽ về, nếu thấy đói  cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ con. Làm việc xong con sẽ tự trở về nhà.. ”

Cái gì...vậy trời..  Con với trả cái, dám nhận lời mà không hỏi cha mẹ là sao,chắc mấy tên khốn kiếp muốn lừa đảo con trai mình đây mà...

Chính Hạo như hiểu được nghi ngờ nên  nhóc con lại nói tiếp:papi.. Papi không cần lo lắng, người giới thiệu công việc là chú bân ..chú ấy thích papi nên giúp con và papi có thêm thu nhập..   Chú ấy thương papi như thế làm sao  t có thể lừa con trai papi được  ..?”

Vu.bân...lại là anh ta sao cái gì anh ta nói thằng bé tin tưởng quá chứ ..nhưng không sao..nó toàn lừa người khác ,chứ ai ngu mà dễ cho thằng  khác như vậy được. Nếu mà lừa được Chính Hạo là nó thiên tài rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn nơm nớp nhưng cũng lên phòng tắm rửa rồi đứng chờ con trai  ,khi thấy Chính Hạo trở về tới cửa cậu mới thở phào nhẹ nhõm ...

Sáng hôm sau,  Tiêu Chiến đưa 2 cậu nhóc tới trường rồi đi tới cửa công ty, cậu vừa bước vào thì cậu đã chạm mặt Hà Thu Tổng Giám đốc vào  trong thang máy. Cậu cũng hơi sợ mmà sợ..  nhìn thấy sắc mặt thấp thỏm lo lắng của Tiêu Chiến khiến cho bà thắc mắc liền lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay tôi thấy cậu hơi lo lắng....

Dạ Tổng Giám đốc.. Cái Dự án này…nó bị làm sao ..mà tôi đưa cho Vương Tổng.. Nhưng Vương Tổng .

Cậu đưa  đây tôi xem thử.

Dạ... Tiêu Chiến liền đưa  tập tài liệu cho Hà Thu ..

Cái này không phải đối tác đã hủy hợp đồng từ lâu  rồi sao,sao tự nhiên lại trong tay cậu..

Dạ... dự án này  dự án phó tổng Giám đốc  nói với tôi cần gấp lắm .. Nên tôi không biết có đưa cho Vương Tổng  hay không .. Nên tôi thấy Tổng Giám đốc nên có hơi sợ, với lại  tôi vào làm thư ký cho Vương Tổng , cho nên phó Tổng Giám đốc  mới không vui. Hôm qua  anh ấy đã méc lại Vương Tổng về   tôi  , còn nói trong ngày hôm nay tôi phải xử lý xong dự án này… Nếu không xong, chắc tôi phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây mất,mong Tổng Giám đốc giúp tôi..

Khi nghe xong khiến cho gương mặt khả ái của bà Hà Thu  lập tức biến sắc. Khó khăn lắm mới có thể kiếm cho tên mặt liệt kia ,giờ tới cái thằng Trương Lục làm khó ..muốn tu mà hay thằng này không cho mình mà..

Thôi được rồi cậu cứ làm việc đi ..“Để tôi nói chuyện với 2 anh thằng kia..”

Trong lòng Tiêu Chiến vừa vui vừa rạo rực khi trả thù lại những gì anh ta làm khó cậu hôm qua tới giờ..  Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu cảm ơn, liền phi nhanh sợ bà ta đổi ý thì chết..  Sau khi chào tạm biệt  Tổng Giám đốc, Tiêu Chiến cứ cười suốt ngày.. 

Vương Tổng... Sao em ngồi thẩn thơ như thế, không làm khó thư ký mà chị lựa chọn cho em àk..

Tổng giám đốc ra lệnh thì thế nào..mà giờ lại tới tìm em lý lẽ, không lẽ cậu ta nói gì với chị sao..

Em không muốn con bé Diễn Châu nó làm phá sao ,chị chỉ muốn  phu nhân tương lai của Vương Tổng đến cty làm loạn thôi..  .

Nhìn thấy tâm trạng của chị  không tệ lắm phải..

Tệ cái đầu của em ,em đừng tưởng chỉ không biết em và Trương Lục làm khó Tiêu Chiến như thế, mà còn giỡn mặt em muốn chị tống em về nhà dạy một bài học không hả..

Hà Thu vừa nói xong thì bà  lại nghe được một tiếng cười khe khẽ của Vương Nhất Bác mà sì khói.. 

Em làm quá có ngày hối hận cho xem... Nói xong thì bà cũng ra ngoài, còn Vương Nhất Bác thì không hiểu chuyện gì xảy ra..

Còn Tiêu Chiến vừa về tới nhà thì nghe tiếng chí chóe của em nhà họ Tiêu..

Tiêu Chính vũ đang cặm cụi làm bài tập,lại  thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn, hai tay nhỏ xíu vừa chạm tới thì tiếng cậu nhóc lớn cất giọng..

Chính Vũ !em mau  làm bài tập của em đi, làm xong mới được ăn...còn cố gắng thì đừng trách anh..

Cậu bé mập mũm mĩm lại  bĩu môi một mà nói . Anh 2 ..anh không thương em , không cho em  ăn bánh ngọt là , còn bắt bé làm bài tập nữa . Rõ ràng anh và em mới học mẫu giáo thôi mà còn chưa vào lớp một nữa , sao anh lại bắt em làm bài tập của lớp lớn chứ..em có biết nó đâu, từ nãy giờ em nhìn nó nhìn em cũng chán lắm ,hay là anh cho  em thử một xíu, một xíu thôi có được không..

Đáp lại sự nũng nịu đến quá tự nhiên của em trai. Nhưng  anh trai lớn vẫn vô tình lắc đầu mà lên tiếng..

“Không được, em phải làm cho xong bài tập của em xong rồi anh 2 cho ...

Em ghét anh 2 ..huhuhuhuhu.

Thôi được rồi ăn chút thôi nha...

Em không ăn nữa anh ăn đi..

Có chuyện gì nữa vậy cậu nhóc...

Bé nhỏ liền kéo ghế tới, ngồi xuống bên cạnh anh trai, chống cằm.

“Anh 2 hôm bữa chúng ta bị xe quệt , anh có dể ý người đàn ông đẹp trai ngồi sau ghế không..   Em suy nghĩ không biết anh và em l sao  giống người đó nhiều như vậy , nên em mới nghĩ, không biết ông ấy có phải là người đã tạo chúng ta ra..  ”

Chính Vũ em rất  quan tâm tới vấn đề này làm gì?với lại  chúng ta không cần có ông ta  cũng có thể sống rất tốt mà.. Ông ta không có thương papi mới bỏ chúng ta, em không cần nhắc đến...

“Thì đúng là như vậy, nhưng mà…em..” Chính Vũ  vừa ngập ngừng , rồi nuốt nước bọt, nói: “Em vẫn rất muốn có cha … Anh cũng như vậy mà đúng không? Em nhớ là lần trước anh còn đánh nhau với mấy tên gây sự với em  ở trường mẫu giáo  còn gì. Với lại chúng nó còn dám bảo chúng ta không có cha nữa…

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hai bé con của Tiêu Chiến vẫn khao khát có cha...nhưng không dám hỏi.. Chỉ sợ papi buồn, nên mỗi lần vào lớp toàn bị bạn bè bắt nạt mà không dám nói với ai   ...

Được rồi được rồi, khóc cái gì chứ. Muốn biết chú kia có phải cha mình hay không thì chúng ta phải  điều tra   là ra à..mau ăn bánh đi..

Vâng ạ...

Hết chương rồi nhé..

Tiêu Chính Hạo ..5tuổi..

Tiêu Chính Vũ.. 5tuổi..

Nhìn dễ thương không ạ hết chương 6 rồi nhé... Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro