Chương 9..
Sau khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện thì Triệu Diễn Châu đến cty tìm hắn thì biết được hắn ở bên cậu, khiến cho Diễn Châu tức giận ...cô ta giậm mạnh gót giày nhọn hoắt xuống nền, bàn tay siết chặt điện thoại, đi thẳng về nhà họ Triệu..
Ông Triệu đang nhăm ly trà, thì cô ta văng túi xách mà ngồi xuống ,khiến cho ông khó hiểu mà lên tiếng
“Con gái của bố ,ai làm con khó chịu vậy..”
Diễn Châu nhõng nhẽo với ông Triệu mà lên tiếng thở dài..
“Bố, ..con con cảm thấy hơi lo lắng. Bên cạnh anh Nhất Bác lại có một thư ký vừa xinh đẹp hơn con rất nhiều, với lại cậu ta cũng đã có con.nhưng mà .. con muốn cho bố biết nữa là, anh Nhất Bác rất có thể là cha 2 thằng bé kia đó bố,.…”
Ông Triệu khó tin nên chỉ biết an ủi Diễn Châu.. thậm chí còn không thèm suy nghĩ mà lên tiếng..
“Con gái à, Vương Tổng là người có địa vị cao ngất ngưởng như thế, làm gì không có người đeo bám chứ con, với lại anh ta cũng con rể tốt như thế , con nhất định phải giữ cho chắc. Chỉ cần con giúp ba và anh hợp tác với bố trên thương trường thì công ty mới phát triển chứ con...còn không còn cứ thử tìm cách hối thúc anh ta kết hôn sớm với con là được chứ gì..
Đôi mắt Diễn Châu tối lại ,khi nghe ông Triệu nói..
Bố.. con cũng muốn kết hôn với anh ấy , nhưng mà anh ấy cứ lãng tránh chuyện đó không àk. …”
Con cứ yên tâm đi con gái.... Bên cạnh Vương Nhất Bác làm gì có ai thích hợp với vị trí đó hơn con nữa chứ. Đàn ông chơi bời qua đường là chuyện bình thường, chỉ cần con ngồi vững ở vị trí thiếu phu nhân nhà họ Vương là được rồi,còn chuyện khác cứ để sắp xếp..
Vâng thưa bố...
Bệnh viện Bạch Mai Trung Quốc..
Tiêu Chiến vừa tỉnh lại nhìn thấy cảnh con trai cậu ôm chầm lấy hắn mà ngủ ngon lành, cậu định phá thức bọn họ dậy, thì bên ngoài có tiếng mở cửa..
Cạch.”
Đúng lúc này Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại, thì nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh bật mở ra , Từ bên ngoài, một người đàn ông để tóc cở 30 tuổi đi vào .
Vu bân nhìn thấy cậu tỉnh lại liền bật cười.
Tiêu Chiến em khỏe chưa anh ,anh nghe mẹ em nói em nhập viện nên cô có nhờ anh phần cháo vào cho em nè..
Tôi cảm ơn anh..
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười với người đàn ông kia ,thì hắn trở nên khó chịu . Hắn không nghĩ tới rằng cậu ta với con trai lại còn cười vui vẻ, nhìn thấy người mới vào cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi, còn kéo tay có vẻ rất thân thiết nhỉ....
“ Chú đẹp trai.. Chú có biết chú ấy là ai không..
Là ai vậy..
Dạ là Chú bân, chú ấy chính là người theo đuổi papi con nhiều năm rồi ,chú ấy còn tốt với anh em con nữa đó chú..nói xong cậu bé chạy xuống nắm tay đàn ông kia, còn kéo tiến tới gần giường bệnh của cậu,bỏ mặc hắn ngồi chơ vơ không biết phải làm gì..
Vu Bân nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đi tới bàn rót một cốc nước ấm mang tới cho Tiêu Chiến còn thách thức hắn...
Tiêu Chiến.. Em thấy trong có mệt lắm không.. Hay là em uống chút nước ấm cho tốt bao tử của em nè..
Tiêu Chiến thì khó xử, còn Vương Nhất Bác thì khó chịu mà suy nghĩ..
Chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn. Mấy người này có làm sao thì cũng có đàn ông kia còn gì, nên hắn làm ngơ đứng dậy xem điện thoại, hắn thấy có cuộc gọi nhỡ của Hạo Hiên,anh ta rủ đi hắn uống một vài ly tâm sự.. Hắn không hiểu tại sao lại khó chịu nên quyết định đi ra khỏi phòng bệnh tới địa chỉ mà Hạo Hiên nhắn lại..
Vừa tới nơi thì Hạo Hiên liền bá cổ hắn mà đi tới bàn rồi lên tiếng..
Vương Tổng, sao nhìn mặt mày khó coi vậy tự nhiên rảnh rỗi ra uống với anh em thế này,hay bị người yêu đá rồi sao..
Vương Nhất Bác Hắn nhướng mày, nhìn người tao nhã lịch thiệp ngồi trên ghế đối diện tức giận..
Mày móc tao chưa đủ hay sao mà còn nói,mày gọi tao ra đây giờ hỏi tao,tao mà không tới là mày nói xấu tao rồi , tao tới cũng bị cậu bắt bẻ cái thằng ế lâu năm chưa có người hốt hahaha..”
Hạo Hiên tức mà không muốn nói nữa, chỉ cười cười rót cho hắn một ly rượu. Hắn ngửa cổ uống cạn, sau đó lắc lắc cái ly trống không, chợt nói:
Ê mày, mày thấy tao và Diễn Châu có thể bên nhau tới già không vậy ..”
Vậy trong trái tim mày có từng nghĩ về cô ấy không..
Tao cũng không biết nữa, cho nên tao mới hỏi mày..
Chuyện này tao cũng biết trả lời mày thế nào nữa, mày tự suy nghĩ rồi giải quyết là được chứ gì..
Thôi được rồi Vương Tổng tao với mày chơi suốt đêm đi chuyện đó từ từ tính sau..
Ùm..
Tại nhà Tiêu Chiến có 2 cặp nhỏ nói chuyện về hắn rất say mê...
Chính Vũ... Em đã được gặp chú đẹp trai rồi sao..? Chú ấy là người như thế nào vậy,chú ấy có tốt không vậy Chính Vũ..
“Rất tốt, cực kì tốt ,nhưng em không hiểu tại sao papi lại không cười với chú ấy mà cười với chú bân nữa, khiến cho chú ấy hơi buồn đó anh 2..
Chính Hạo muốn biết về Vương Nhất Bác mà cứ hỏi mãi..
Em có hỏi chú ấy về gia đình không..
Em không có hỏi..
Sao không hỏi..
Em quên chứ bộ..
Cái gì cũng quên, đúng là con mập ú vô dụng..
Anh trai.. Em nhìn thấy chú ấy và anh 2 thật giống nhau, không biết chú ấy có phải là cha của chúng ta không nữa..
Câu hỏi này vượt quá phạm vi trả lời của cậu nhóc 5 tuổi. Khiến cho Chính Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời ..
“Anh nghĩ là… rất có thể,nhưng chú ấy để thì không biết có chấp nhận chúng ta không, cho nên anh muốn gặp chú ấy..
Em nghĩ chú ấy sẽ không gặp anh em mình đâu..
Khi nghe Chính Vũ nói khiến cho cậu nhóc lớn lại đau nhói lên từng nhịp...
Vậy ngày mai anh em ta gặp chú ấy thử xem..
Ok như vậy đi bây giờ chúng ta xuống ăn cơm..
Mấy ngày sau Tiêu Chiến vào làm việc thì Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu mà lên tiếng..
Tiêu Chiến hôm nay cậu thay tôi đem tập hồ sơ này cho Hạo Hiên ông chủ quán bax ...
Vừa nói xong Tiêu Chiến hơi run tay, suýt nữa đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Mặt cau tái mét, giọng run run hỏi lại:
Tại sao lại là quán bax..
”
Quán bax tcó vấn đề gì sao?” Vương Nhất Bác hơi nhướng mày...
Tiêu Chiến cầm lấy tập hồ sơ, vội vàng cúi đầu rồi chạy ra ngoài.. Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Chỉ có mình cậu biết nơi đó đã khiến cuộc đời cậu sống trong đau khổ , bước chân của mình đang nhẹ bẫng, tâm trí quay cuồng. Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ mà muốn khóc..
Nhìn thấy Tiêu Chiến khóc Tống Kế Dương chạy lại an ủi hỏi thăm..
Tiêu Chiến cậu có sao không mau lại bàn ngồi xuống nói chuyện đi...
Tớ không sao chỉ là.. Hồi nãy Vương Tổng có nhờ tớ đưa tập hồ sơ cho người tên Hạo Hiên gì đó, nhưng mà tới không dám đi một mình..nơi đó.. Huhuhu..nơi đó đã cướp đi sự trong sạch của tớ,cho nên tớ không đến nơi đó, Tống Kế Dương cậu giúp tớ tới đó L có được không...
Tưởng chuyện gì, chuyện này quá đơn giản luôn, cứ giao cho tớ.”
Giải quyết xong một chuyện phiền toái, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Mà nhìn Tống Kế Dương cười cười.. Rồi rảo bước về phòng làm việc. Chưa đến cánh cửa đã nghe giọng cất cao lên, nghe có vẻ hơi chanh chua cậu cũng biết là cô Diễn Châu hôn thê của Vương Nhất Bác.. .
“Anh Nhất Bác.. Anh làm gì mà mọi người nói em quá trời luôn kìa, anh có biết là trên dưới cty đều đang bàn tán hay không? Mọi người đều nói rằng anh luôn luôn bên thư ký xinh đẹp của anh không hả.. ”
Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh mà lên tiếng..
Có chuyện đó thì sao..
Diễn Châu nghe vậy liền hơi cúi đầu xuống, giọng buồn bã : là ngày hôm qua,em tới cty tìm anh ,thì nghe mọi người nói anh bế thư kí của anh tới bệnh viện, còn ôm ấp như tình nhân nữa, mọi người đều nhìn em nói này nói nọ với em ,vậy làm sao em còn mặt mũi nào nữa..
Tiêu Chiến không muốn phá chuyện tình cảm của người khác liền thở dài mà bước chân rón rén định rời khỏi, nhưng lời nói tiếp theo của Diễn Châu lại khiến cậu dừng bước mà suy nghĩ ...không lẽ cô ta muốn nói với Vương Tổng là đuổi việc mình chăng..
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro