Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chươn 11

Tiêu Chiến làm việc xong cũng đã 4 h 30 cậu liền trở về nha ,vừa bước chân mệt mỏi vào trong nhà, cậu liền tháo đôi giày sang một bên, sau đó cậu gở áo khoác , rồi thẳng tay lột áo sơ mi khỏi bờ vai trắng trẻo ,Thì cậu không hề nhận một người đàn ông đã bước vào chung với cậu mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cậu, trong đầu hắn liên tưởng tới không ít hình ảnh giới hạn của người đàn ông . Hắn chậc lưỡi nói một câu ...

Tiêu Chiến.. Hình như tôi đưa cậu về tận nhà ,mà cậu không có chút cảnh giác nào với tôi vậy . Nếu người ở trong phòng khách mà không phải tôi mà là mấy tên biến thái đã bị làm thịt từ cậu rồi chăng.... "

Tiêu Chiến giật mình quay người, phát hiện sự tồn tại của hắn, lập tức co rúm người lại, hai bàn tay che ngực của mình ,rồi lùi về sau hai ba bước, mặt đỏ bừng lên tiếng..

"Vương Tổng... ... sao anh lại ở trong nhà tôi,tôi nhớ anh về rồi mà..

Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên ngồi xuống rồi nở nụ cười lên tiếng ..."Tôi đđưa về cậu về mà cậu lại không nhớ ,cậu làm tôi hơi khó chịu rồi đây...

Thì ra là như vậy. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi:

"Vậy thì cảm ơn Vương Tổng nha ... Nhưng mà... anh nhắm mắt lại đi, tôi muốn lên lầu thay quần áo..

"Được ...cậu cứ lên thay đi..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Tới khi hắn mở mắt ra,sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng xuống nhà ,lấy hết sức bình thường mà nở nụ cười khó xử nhìn hắn... Chợt nhớ ra chuyện gì đó mà hốt hoảng..
.

"Quên mất, tôi phải rước con trai tôi..

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như thế liền bật cười. Không biết cậu ta sinh con lần nữa có quên thằng nhỏ không nữa thật là đãng trí , Hắn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cậu tiến lại gần hắn mà nói.. Tôi nhờ tài xế rước 2 cậu nhóc rồi cậu cứ yên tâm..

Tiêu Chiến định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng vang um tùm..

Chú thấy anh em con ai đẹp trai hơn vậy chú...

Ờ..chuyện này.. Chú tài xế khó xử mà không biết nói sao..

Tất nhiên là em đẹp hơn anh rồi phải không chú.. Chính Vũ lên tiếng..

À con đẹp trai nhất ..

Vậy chú thấy nó đẹp con không đẹp àk.. Chính Hạo phản bác..

À con cũng đẹp trai nữa, mau vào nhà hỏi chú đẹp trai đi..

Vừa bước vào nhà nhìn thấy Vương Nhất Bác thì Chính Vũ đã chạy nhào ôm chầm lấy hắn, khiến cho Tiêu Chiến và mọi người bất ngờ..

Chú đẹp trai chú làm chủ cho con được không..

Chuyện gì vậy Chính Vũ..

Dạ hồi nãy chú tài xế nói 2 anh em con đẹp trai nhất trường, nhưng con thấy con đẹp trai hơn ..

Ùm con đẹp nhất..

Tiêu Chiến đứng nãy giờ mà không biết nó là con ai nữa..

Tiêu Chính Vũ.. Con về là không chào papi hả có xem được không hả..

Ủa papi.. Sao hôm nay papi không đi làm hả ..

Papi có làm..

Sao papi không rước anh em con..

À ..papi quên hihihi..

Chào chú.. Con tên Tiêu Chính Hạo.. khi nhìn Vương Nhất Bác từ gương mặt đến mắc cá..liền lên tiếng chào hỏi..

Chào con ..Vương Nhất Bác nhìn thằng bé lớn mà không thể tin vào mắt mình.. Từ phong thái đến cử chỉ cũng không khác gì hắn...

Sao một chào hỏi Chính Hạo cũng nắm tay Chính Vũ lên phòng tắm rửa để cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải bỡ ngỡ không biết phải làm gì..

Sau một hồi suy nghĩ liền nhướng mày với cậu..

Tiêu Chiến... Tôi đói rồi, phiền ccậu có thể nấu cho tôi thứ gì đó để ăn có được không..

Không.. Nhưng chợt nhớ ra hắn đưa cậu về nên cậu cũng không muốn cãi hắn, liền mở tủ lạnh nấu cho hắn một bát mì trứng cà chua đơn giản. Một quả trứng vàng ươm, cà chua đỏ chót, thêm hành lá xanh mơn mởn, trông cũng khá dễ dàng với cậu, vì bây giờ cậu mệt mỏi lắm nên nấu đại cho hắn..

hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu đã bày sẵn bát mì ra bàn. Vốn chỉ tùy tiện trêu đùa một câu, không ngờ Tiêu Chiến lại làm thật.

"Mùi cũng thơm đấy, không ngờ trông cậu vụng về tay chân như vậy mà nấu ăn cũng được " Hắn tùy tiện kéo ghế ra, ngồi xuống gắp một đũa mì lên nếm thử. "tạm được.. Mà khoan cậu có muốn ăn thử hay không..?"

Tiêu Chiến khó hiểu mà lắc đầu, lại thấy hắn đã gắp một sợi mì, quấn vào đầu đũa, đưa ra trước mặt cậu mà lên tiếng.. : Tiêu Chiến cậu hãy nếm thử món cậu nấu nè , rồi hãy trả lời tôi.. ..."

Tiêu Chiến cũng không biết mà mở miệng, ngậm lấy đầu đũa, sau đó nhai nuốt đũa mì. Vị giác chưa kịp cảm nhận được điều gì, đã thấy người đàn ông đáng ghét kia nhổm dậy khỏi ghế, ghé sát vào tai mình thầm thì:

Cậu muốn giết chết tôi phải không cậu bỏ hơi nhiều muối rồi.. ."

Nghe hắn nói xong, cậu lại nhìn bát mì trứng cà chua vô cùng đơn giản cũng có thể nấu thành vị mặn . Tiêu Chiến nhìn hắn mà ngượng chín mặt không biết nói sao..

Sau khi trêu chọc cậu rồi thản nhiên ăn hết bát mì, đến cả nước cũng không chừa lại một giọt nước ,đợi hắn ăn xong thì cầm bát ra bồn rửa ,cậu liền đứng dậy mà lên tiếng..

"Vương Tổng.. Anh để đó đi để tôi rửa cho..

Không cần.. tôi tự rửa cậu đã nấu cho tôi thì tôi phải rửa chứ..

"Thôi, đại thiếu gia như anh là con nhà quyền quý ,chưa đụng tay vào việc nhà bao giờ. Tôi sợ anh sẽ làm ,để anh làm chắc tôi không còn bát mất."

Tôi tập làm, sau này cần tới.. Nói rồi vẫn làm tiếp .

Tiêu Chiến kkhông muốn hắn bị thương nên cậu nhất quyết từ chối ý tốt của hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đáng yêu quá, không kìm được mà nghiêng đầu chạm nhẹ môi lên khóe môi đỏ mọng của cậu mà nở nụ cười..

Bị hành động đột ngột của Vương Nhất Bác, làm cho cậu sững sờ đến đơ người, làm lơ chiếc bát rơi xuống đất vỡ làm mấy mảnh.tiếng đổ vỡ khiến cả hai người đều giật mình. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lùi về sau một bước, chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi ngại ngùng , ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ,mà che giấu gương mặt đang đỏ ửng trên hai má của mình..

Cậu nói tôi mà tay chân vụng về đến thế... Mà lại nói tôi vậy à..

Tiêu Chiến nghe hắn nói thế liền chu môi: "Còn không phải là bị anh hại tôi sao ,nếu không phải nhà anh thì anh la mắng tôi à, cũng may nhà tôi chứ không anh làm thế nào nữa..

"Vậy sao.. ... nếu là nhà tôi thì tôi có thể muốn làm gì cũng được phải không. Nói xong hắn đút tay vào túi quần đi thẳng ra ngoài.

Chiều 4h40p Tiêu Chiến đứng bên ngoài cổng trường ,thì cũng vừa lúc trời mưa to. Hạt mưa thi nhau lao thẳng xuống mặt đường, phát ra tiếng vang lộp bộp. Tiêu Chiến nắm trong tay một chiếc ô nhỏ, sốt ruột chờ hai bé con đi ra ngoài...

Sau 1 phút hai đđứa nhỏ bước ra rồi nhìn thấy Tiêu Chiến , Chính Hạo liền oan ức chạy lao tới ôm cậu mà mếu máo ..

Papi.. Huhuhu...

Tiêu Chiến nhìn thấy sót thì đã thấy con trai trưng ra bản mặt than quen thuộc..

Em bị một bạn ngồi sau hôn, khóc nãy giờ con dỗ dành không nín ..

Tiêu Chiến nghe vậy liền lên tiếng thì thằng bé nói trước.. Papi..
Lát về dỗ dành em sao ,chúng ta nên dành thời gian nghĩ xem con và papi về bằng cách nào thì hơn,chứ ngủ lại trường thì thôi xong...

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đây đúng là phong cách giống hệt hắn như thế. Lời nói y chang không lẫn vào đâu được. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời, mưa càng ngày càng nặng hạt, căng mắt nhìn cũng không thấy chiếc taxi nào,đột nhiên, một chiếc xe xuyên qua màn mưa đi thẳng tới. Từ trên xe, một người vừa mở cửa cầm chiếc ô đi xuống, thẳng đến trước mặt cậu mà nở nụ cười .

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro