Chương1¦Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố C một nơi  sầm uất trung tâm thành phố đamg náo nhiệt.ở 1 quán  bar giọng của 1 cô gái tuổi đôi mươi đang thúc dục cô bạn mình"Mẫn Hàn không nên uống nhiều như vậy.không tốt chút nào" Đó là giong của Nhã An Thư cô bạn thân của Trịnh Mẫn Hàn.Cô quay ra với khuôn mặt đỏ bừng nhìn An Thư"Bằng này không là gì cả uống tiếp đi ưc..."An Thư an ủi cô bạn thân của mình" Kệ hắn đi loại người như hắn cậu đừng quan tâm đừng hành hạ bản thân mình.Nào để tớ đưa câụ về"Liếc An Thư Mẫn Hàn chẳng để ý chỉ tiếp tục uống.Chính hắn đã phản bội cô chính hắn đã cướp đi lòng tin của cô hắn đồ đáng chết.Người phụ nữ như cô đáng ra ngay từ đầu không nên quen biết hắn.Mac̣ Khắc Tuy tôi hận anh.
" Mẫn Hàn về thôi.ngoan.cậu say rồi"
Lúc này cô chẳng biết mình đã say không biết trời đâu đât́ đâu rồi
"Cuối cùng cũng về được tơí nhà.Mẫn Hàn Đáng ghét này sao lại cố hành hạ mình như vây"AnThư thở dài lo lắng nhìn Mẫn Hàn trong bộ dạng say khướt trên giường miệng còn đang hò"Rượu uống uống tiếp đi...đi"
"Tối nay mình sẽ ở đây với cậu"An Thư ngồi bên cạnh Mân Hàn cẩn thận cởi giày đắp chăn ấm cho cô
-----
Sáng hôm sau
"Ui da muốn bể đầu luôn quá đau quá" Cô vỗ lên đầu dùng tay xoa huyệt thái dương.Hôm qua chắc chắn là uống rất nhiều rồi.
"Tỉnh rồi hả mai ăn cháo đi"An Thư bê tô cháu lại gần cô."An Thư cảm ơn cậu phiền cậu quá rồi" cô ngại ngùng với bạn mình
"Ngốc này mau ăn cho tớ"An Thư cười nhìn cô."Đươc"
An Thư cầm túi sách"Mẫn Hàn cậu nghỉ ngơi nha tớ về nhà chút"Cô gật đầu rồi vẫy tay An Thư"Về cẩn thận""OK"
Cuối cùng cũng giải quyết xong tô cháo  đúng là ngon thiệt muốn ăn cơm của An Thư xuất đời thôi.Đang chuẩn bị xu dọn sách vở chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai bỗng điện thoại reo lên:"Alo Mẫn Nhi em đưa bản vẽ cho chị nhé bên đối tác cần xem"Tiếng của  Đào Diễm thúc dục cô"Chị Diễm bây giờ em sẽ gửi qua email luôn.em đã thiết kế xong chị xem có cần bổ sung gì nữa không"vừa nói cô vừa nhấn gửi email cho Đào Diễm"Ok em có gì chị sẽ báo cho em nhé"
"Ok chị"Đào Diễm là trưởng phòng thiết kế nơi cô thực tập.Khoác chiếc áo sơmi trắng cùng chân váy bò màu nhạt toát cho cô vẻ tươi trẻ của tuổi chớm nở thanh xuân 20 của cô.Chuẩn bị ra ngoài mua 1 chút gì đó cho bữa tối.Đi một hồi xe buýt dừng ở 1 khu trung tâm lớn Cô bước xuống xe nhìn xung quanh ngày nghỉ mọi người đến đây đông quá.Cô nhìn vào khu daỹ nhà đồ ăn vặt chính nơi này cô và Mạc Khắc Tuy bắt đâu quen nhau nhớ lại hắn đầu cô như muốn nổ tung.Không không mình phải thật lạc quan lên không suy nghĩ nữa.Vừa bước ra khỏi suy nghĩ chưa kịp hoàn hồn cô bỗng va vào ngực của 1 người đàn ông.cô xoa xoa chán  cau mày đau quá.
"Lần sau đi cẩn thận 1 chút"là giọng của 1 người con trai cô ngước lên.anh ta thật cao một cô bé chỉ cao chừng 1m55 như cô phải được cái mệnh danh là nấm nùn  rồi.Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần ánh mắt cũng thật đáng sợ.Cô hồi hồn"Tôi..tôi xin lỗi".chưa nói gì anh ta đã rời đi đúng là đồ kiêu ngạo.cô lè lưỡi ngay sau khi anh rời đi.Không hỏi han 1 câu luôn sao.shit.
"Này cô người đó là Dương tổng đó đúng là không hổ danh là cực phẩm phụ nữ phải xếp hàng để được anh ta để ý"Một cô gái đứng gần đó nói với cô."Vậy sao tôi cảm thấy anh ta lÀ 1 người kiêu ngạo đáng ghét"cô gái kia chỉ biết lắc đầu vỗ vai Mẫn Nhi.Cực phẩm sao đồ kiêu ngạo hợp với anh đó.Trong cả đống phụ nữ vây quanh anh nhưng ngoại trừ tôi.Cô nghĩ thầm vẻ đắc y chả nghĩ thêm raỏ bước vào trong siêu thị mua sắm.́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro