Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sau khi cả hai trao đổi in4 xong thì cũng đường ai nấy đi. Đi được đoạn thì Thiên Vũ bổng dưng tiếc nuối chạy đuổi theo Bảo Anh để mời đi ăn
" Bạch Đình... hộc hộc... chúng ta đi ăn nha, mình mời" vừa nói vừa thở

Cô thấy thế cũng không vội mà đáp kèm theo nụ cười : " Cậu mời tớ á ? Nhưng hôm nay tớ bận mất rồi, để khi khác nhé!"

Nghe câu trả lời không vừa ý mình Thiên Vương liền tỏ ra cảm giác thất vọng:" Một chút cũng không được sao?"

" Tớ thành thật xin lỗi, khi khác tớ sẽ mời cậu" Một lời từ chối khiến đối phương cảm thấy hụt hẩn chiêu " lạc mền buộc chặt " này của cô quả nhiên cao siêu, muốn bắt được cộp thì phải từ từ

Nói xong cô quay lưng rời đi, còn hắn thì từ từ chậm rãi theo sau cô, phát hiện nhưng vẫn để hắn theo sau mình đến trước tận cửa nhà mình

Đi đến tòa lâu đài liền có tiếng " Đình Đình đã về " . Cô lễ phép gật đầu chào lại bác bảo vệ" Cháu mới về ạ"

Hắn thì đứng tại chỗ : " Không ngờ cô ấy lại ở đây, nhưng mà đây chẳng phải là Bạch Trà Viên của Bạch gia hay sao? Không lẽ là người làm ở Bạch gia"

< Bạch Trà Viên được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng đến bây giờ, là tòa lâu đầu được vua ban tặng cho tổ tiên của Bạch Gia, và ngày nay là nơi Bạch lão Bạch Chấn Phong đang tịnh dưỡng>

Hắn đi trên đường tự mình đắt ý, bước đầu tiên đã biết nơi cô sinh sống là ở đâu, bước thứ hai là phải từ từ tiếp cận cô nhiều hơn.

# Sáng sớm hôm sau

Hắn đến lớp rất sớm, trong tay có mang hai phần điểm tâm sáng ( chính tay hắn đã chuẩn bị cho cô vì hắn biết học sinh mới đến sẽ đi học rất sớm). Quả nhiên hắn đoán không sai, cả lớp chỉ có hình ảnh của một người con gái buộc tóc đuôi ngựa < trong cô gọn gàng và tôn lên gò má với nước da trắng mịn bất giác làm cho hắn tim đập nhanb không thôi>

Đi đến trước mặt cô và nụ cười rạng rỡ :" Bạch Đình chào buổi sáng, cậu đến sớm thế"

Bạch Đình đang làm bài tập thì ngẩng đầu nhìn lên chàng trai cười đáp :" Chào cậu, buổi sáng vui vẻ, ngày đầu tiên mình chính thức đi học nên có chút hào hứng"

Không quen chuyện nên làm Thiên Vũ bèn đưa phần điểm tâm ra:" Cậu ăn sáng chưa, cùng ăn sáng với mình nhé, này là tự mình mình làm cậu nếm chút xem sao"

" Thật ngại quá mình ăn rồi"

Rồi xong, nụ cười đã tắt :" Cậu nếm thử chút đi mà"

Thấy hắn đưa ra như thế Bachh Đình cũng không từ chối, liền cầm một miếng sanwich vừa ăn vừa làm bài tập

Hắn ngồi kế bên hào hứng nhìn cô ăn tới miếng cuối cùng, nhìn sang bài cô đang làm nghĩ: " Cũng rất thông minh bài này cả giáo viên cũng phải mất nửa ngày"

__Giờ ra chơi

Cô vào nhà vệ sinh thì có người theo vào, không ai khác đó chính là Hạ Tuyết Mai, bấm chốt nhà vệ sinh, túm lấy tóc Bạch Đình :" Mày còn dám bén mảng lại gần Vũ nữa thì coi chừng tao, Vũ là của tao".

Bạch Đình giả bộ: " Tuyết Mai tha cho tớ, tớ sẽ không lại gần Thiên Vũ đâu, tớ xin cậu đừng đánh tớ mà híc...híc..., đâu lắm tớ thật sự xin cậu mà"

Tuyết Mai thấy thế cười: " Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao, mày mà dám lại gần Vũ nữa thì từ giờ sắp tới tao sẽ khiến cuộc đời mày phải sống trong đau khổ"
Sau đó là một cái thật mạnh lên má Đình Đình: " Chát"

Theo sau câu nói đó là giọng cười phá lên: " Há há há, thật nực cười cô nghĩ thôi sẽ nói như thế sao? Đau khổ sao? Tôi thật sự rất muốn nếm đó, cái tát này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ".

Không chần chừ gì, cô liền bắt lấy tay ả bẻ quặp lại:" Cô không nói tôi cũng không biết Vũ lại có sức hút như vậy, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ chăm sóc Vũ dùm cô"

Ả ta im bặt chẳng biết nói gì: " Mày dám, cứ chờ đó đi". Nói xong liền quay người rời đi

" Thế nhé! Đi thong thả, không tiễn" Thấy cô ta vừa đi cô liền nhếch môi " Tha dễ dàng như vậy thì tôi chẳng phải Bạch Đình".

Tiếng chuông đã reo mọi học sinh đều đã đầy đủ trong lớp, giáo viên đã bắt đầu điểm danh nhưng kì lạ là chẳng ai thấy Bạch Đình đâu cả, cô Thùy Trang hỏi:" Cả lớp cho cô biết có ai thấy bạn Bạch Đình không?"

Cả lớp lúc này đều đồng thanh:" Dạ không thấy ạ". Duy chỉ có Hạ Tuyết Mai chẳng quan tâm.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cả lớp đều học nhưng cũng rất thắc mắc rằng Bạch Đình đã đi đâu, riêng Thiên Vũ thì luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng thấp thổm nhìn ra cửa sổ chẳng học hành gì cả.

Bỗng Bạch Đình từ từ bước vào, tóc tai bù xù, trên tay chân còn đầy vết thương, trên trán thì còn vài vết máu , cố níu chặt cạnh bàn để đứng vững

Thiên Vũ thấy thế vội ôm Bạch Đình vào lòng không nghĩ gì đem đến phòng trước sự thắc mắc của cả lớp thì thầy Hiệu trưởng bước đến:" Tôi muốn hỏi ai là Hạ Tuyết Mai".

Ả ta thấy thế liền vui vẻ lên tiếng tưởng đâu đến để nhắc nhở giáo viên chiếu cố mình< Hạ Tuyết Mai, là đứa con nuôi của Hạ gia, vô cùng hóng hách>:" Là em, thưa thầy có việc gì không ạ?"

Thầy Hiệu trưởng liền căng thẳng:" Mời em lên phòng hội đồng vì có hành vi bạo lực học đường, mời cả cô Thùy Trang và học sinh Tịch Uy Thiên Vũ lên họp hội đồng".

Cả lớp xôn xao lên có người nói:" Chuyện gì thế nhỉ".

" Hoa khôi bạo lực học đường á?"

" Chùi ui, không thể tin được cậu ấy đó giờ hiền lành mà sao lại có chuyện đó, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi"

" Ê ê các cậu lên web của trường coi chưa có hình ảnh sốt dẻo đấy"

Chẳng ai khác đó chình là hình ảnh Hoa khôi Hạ Tuyết Mai nắm tóc của Bạch Đình.

Cả lớp òa lên: " Thật không ngờ là người như vậy, thấy hiền lắm mà"
" Thấy người ta đẹp hơn liền ganh tị đó mà"
" Có khi nào là ảnh ghép không?, chứ thấy hiền vậy mà"
Đột nhiên trong điện thoại lại báo " ting" là thông báo về web của trường đó là một đoạn clip "Mày còn dám bén mảng lại gần Vũ nữa thì coi chừng tao, Vũ là của tao/Tuyết Mai tha cho tớ, tớ sẽ không lại gần Thiên Vũ đâu, tớ xin cậu đừng đánh tớ mà híc...híc..., đâu lắm tớ thật sự xin cậu mà/Tốt! Cứ như vậy tao sẽ tha cho mày, mày mà dám lại gần Vũ nữa thì từ giờ sắp tới tao sẽ khiến cuộc đời mày phải sống trong đau khổ/Chát". Lúc này cả lớp mới ồ lên
" Thật không thể tin được"
" Tội nghiệp Bạch Đình quá đi, Đình Đình đáng thương"
" Chời ơi, đã xin như thế rồi còn vẫn không tha"
" Tôi nghĩ là cô ta đã đánh Bạch Đình đó"
" Tôi cũng vậy/ Tôi cũng nghĩa vậy/ Tội nghiệp quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro