Chương 7 :Tổng tài nghiện hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tổng tài nghiện hôn
Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Lạc Tổng.
Đi qua đi lại. Tôi thì thầm :
- Có nên tặng hay không tặng?
Anh đi sau lưng tôi, đẩy cánh cửa ra. Trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi :
- Vào đi.
- Vâng, tổng tài.
- Tìm tôi có việc gì không?
- Tôi muốn cám ơn anh về việc giúp tôi trả tiền viện phí.
Tôi nhìn vào tấm lưng rộng của anh. Tôi có một cảm giác an toàn và ấm áp.
- Cám ơn thì không cần!
Anh xoay lưng lại, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp một cách lạ thường nha.
Anh đặt ly cà phê xuống. Bước tới gần nói nhỏ vào tai của tôi :
- Nếu em muốn có thể lấy thân báo đáp nha.
Tôi giật mình khi nghe anh nói như thế. Ấn tượng tốt đẹp từ level 100 xuống mất thấp nhất.
Anh lại cười, nụ cười rất hiếm thấy. Có lẽ , anh cười nhiều hơn sẽ rất đẹp.
Anh nói :
- Câu vừa nói là anh chỉ giỡn với em thôi. Nhưng bây giờ là thật nà.
Anh thì thầm bảo :
- Làm bạn gái anh nha!
Tôi đứng hình tập 2. Tôi vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Tôi không dám tin là anh muốn làm bạn trai của tôi. Bởi vì tôi rất bình thường. Không đẹp, không gia thế hùng mạnh....
Tôi ấp ún trả lời :
- Cho em thời gian suy nghĩ.
Anh lại tiến sát hơn như dựa vào tôi luôn :
- Anh cho em 5s suy nghĩ . Anh bắt đầu đếm 1,2,3,4,5 hết giờ. Em hãy trả lời đi. Tôi nghĩ anh không chỉ là lạnh lùng không đâu còn rất bá đạo nữa.
- Được. Tôi cũng dứt khoát trả lời. Có một người bạn trai tuyệt vời vậy còn gì bằng nữa. Chuyện gì đến cho nó đến vậy.
Anh cười tỏa nắng như băng tuyết đang tan chảy. Tim tôi cũng muốn tan chảy theo.
Anh ôm nhẹ tôi vào lòng. Trái tim anh đập thật nhanh. Tôi có thể cảm nhận được nó đang đập con nhanh hơn trái tim của tôi rất nhiều. Từng nhịp đập bang...bang...bang.
Anh hôn lên môi tôi, nụ hôn cũng rất nhẹ nhàng. Lúc như gió lướt, lúc như sợi lông vũ nhẹ nhàng bay.Đến lúc, tôi không nhớ mình phải thở luôn. Anh mới chậm buông tôi ra. Anh mắt anh mê ly như phủ một lớp sương mỏng. Anh ôm chặt lấy tôi. Thân hình to lớn dán sát vào da thịt của tôi.
Anh lại tiếp tục hôn lên môi tôi, lần này thì báo đạo như ai đang tranh cướp với anh vậy đó. Tôi quên cả vùng vẫy bị cuốn vào nụ hôn của anh. Cả hai người không ai muốn dừng lại. Một lần lại một lần hôn đến khi đôi môi tôi sưng đỏ lên anh mới hài lòng thỏa mãn rời đi. Nhưng đôi tay anh không chịu rời khỏi eo của tôi. Tôi bực mình nha.
Mặt tôi đỏ như một quá táo. Lúc này, nếu có ai bắt gặp tôi sẽ nhận ra tôi mới làm một chuyện rất mờ ám. Mà làm rất nhiệt tình đến nổi nó sưng lên.
Anh khẽ cười. Tôi không biết rằng anh có thể cười nhiều như thế.
Anh bảo :
- Quà của anh đâu?
Tôi vẫn chưa tỉnh mộng :
-Quà gì?
- Cái em đang cầm trên tay đó.
Tôi theo quán tính đưa ra cho anh.

Anh không suy nghĩ mở ra xem. Anh nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh lam. Đúng màu anh thích. Anh cởi từng nút áo ra.
Tôi lấy tay cản lại.
- Anh đang làm gì thế ? Đây là phòng làm việc nha.
Anh lại tiếp tục mặc kệ tôi. Ngón tay thoang thoắt cởi hết hàng nút.
Tôi có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết ấy. Bờ vai rất rộng. Thật là hoàn mỹ nha.
(T/g : Ta chảy nước miếng, thèm thịt )
Khoát cái áo vào người anh vừa như nó may sẵn dành cho anh vậy đó.
Anh bảo :
- Em đang chảy nước miếng đó.
Tôi vội lấy tay quét lên môi.
- Đâu có đâu.
Anh ôm bụng cười. Tiểu Mễ của anh thật ngây ngô mà. Nhưng anh thích.
Nhìn những ngón tay nhỏ lướt qua đôi môi anh đào. Chết tiệt thật. Anh muốn hôn em.
Anh lại mút môi em đến khi em khẽ rên lên :
- Đau.
- Anh xin lỗi!
Anh mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của tôi. Anh đúng là đồ nghiện hôn mà. Huhu.
Không biết tương lai đôi môi này còn phải chịu biết bao lần bị anh đày vò nữa.
Anh nhìn cặp mắt oán trách ướt át đó thì anh lại có phản ứng.
Chết tiệt thật. Anh muốn tắm nước lạnh. Anh cố gắng áp chết dục vọng của mình. Anh thật sự sợ Tiểu Mễ của anh chạy mất. Bởi vì hàng của anh không phải size bình thường.
Phải nó là size cực đại nha.
Anh sợ nếu tiếp tục ở đây anh sẽ điên thật ấy. Anh cầm áo khoát đi ra ngoài bình ổn lại cảm xúc. Anh chưa từng làm theo cảm xúc như ngày hôm nay. Anh sợ em sau này sẽ cảm thấy hối hận vì vội vàng trả lời câu hỏi của anh. Nhưng anh không muốn đợi nữa. Anh muốn cô là của anh.
Anh biết cách làm của mình có phần hơi không được quan minh chính đại gì cho lắm. Anh hấp tấp nóng nảy. Mà người khiến cảm xúc anh dao động liên tục lên xuống không ngừng.
Có thể nói, cô là điểm yếu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro