Chương 70+71+72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70: BỊ BẮT GẶP 2 

Lâm Phiên Phiên muốn ngăn cản th́ đă không kịp nữa , Sở Tường Hùng đã hét lên. 

Trong khi đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu nghe thấy có người đang gọi tên mình , tức thì nét mặt hai người đột ngột thay đổi, ngẩng đầu nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra, liền nhìn thấy Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng đang đứng trên đỉnh núi. 

“ Hắc Tiêu, bây giờ phải làm thế nào, mau đi ra đi” 

Khuôn mặt của cô bỗng trở nên nhợt nhạt, xoay người một cái là sẽ ra khỏi người Hắc Tiêu. 

Hắc Tiêu nhanh chóng giữ chặt phần eo của Sương Sương, khuôn mặt cô đỏ ửng "Chị ơi, không kịp nữa rồi, đừng cử động, chỉ cần nhúc nhích một cái là sẽ bị bọn họ sẽ phát hiện ra ngay, chị cứ giả vờ như mình không làm gì cả." 

Ngay lập tức, thúc con ngựa một cái thật mạnh, tăng tốc độ, đồng thời hắng giọng hét lên nói với Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên : "Tôi đang dạy chị Sương Sương cưỡi ngựa, con ngựa phi nhanh quá, quả thực là không thể dừng lại, nên chúng tôi về trước nhé. " 

Vừa dứt câu, cả người và ngựa phi nước đại vụt qua dưới chân Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên. 

Lâm Sương Sương cúi thấp mặt xuống không dám nhìn Lâm Phiên Phiên, lúc con ngựa vụt qua dưới chân Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, mặt cô đỏ bừng như không còn giọt máu . Cưỡi ngựa phi qua mặt người bạn tốt nhất của mình trong tư thế ấy, xấu hổ đến muốn chết . 

Nhìn theo bóng Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu vội vã rời đi, Lâm Phiên Phiên trừng mắt tức giận nhìn Sở Tường Hùng, liền quay lưng đi về phía bên trong ngọn núi. 

"Bảo bối sao vậy, sao tự nhiên lại giận ngược anh rồi?" 

Sở Tường Hùng chột dạ , bước di thật nhanh để theo kịp Lâm Phiên Phiên . 

Lâm Phiên Phiên dừng bước, giọng nói đầy giận dữ : "Tường Hùng, giờ em biết phải nói gì với anh đây, cho dù Sương Sương và Hắc Tiêu có làm gì, anh cũng không nên cố tình phá bọn họ, anh làm như thế Sương Sương khó xử thế nào anh có biết không? Cô ấy là bạn của em, làm cô ấy mất mặt cũng như làm em mất mặt, anh làm như thế, làm nhục Sương Sương, cũng là làm nhục em, bây giờ em...thực sự thấy rất ghét anh ". 

Sở Tường Hùng nghe thấy vậy, biết đã gây ra sai lầm lớn, vội vàng giữ chặt Lâm Phiên Phiên dỗ ngọt : "Bảo bối, bảo bối, đừng thế mà, anh biết anh sai rồi, anh chỉ đùa chút thôi ..." 

" Làm gì có ai đùa kiểu như thế, tại sao anh lại không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đừng có ôm em, buông em ra ." 

Lần này Lâm Phiên Phiên thực sự rất tức giận. 

Sở Tường Hùng chưa bao giờ thấy một người bình thường dịu dàng ấm áp như Lâm Phiên Phiên lại hung dữ với anh đến thế , trước đây, chỉ cần ôm cô ấy dỗ ngọt vài câu là cô ấy sẽ ở yên trong lòng ngoan ngoãn như con mèo con. Nhưng lần này, lẽ nào thực sự trò đùa của anh đã đi quá xa? 

"Bảo bối, có phải em đang giận Lâm Sương Sương không?" 

Lâm Tường Hùng nghĩ kĩ lại có lẽ đây là khả năng lớn nhất. 

"Em ..." 

Lâm Phiên Phiên muốn phủ định , nhưng nửa chừng, lại không nói ra nữa, đúng vậy, Sở Tường Hùng quả thực cũng không gây ra chuyện tày trời gì, sao phải tức giận với anh ấy như thế làm gì, thì ra, người thực sự làm cô ấy tức giận chính là... Lâm Sương Sương . 

Nghĩ lại cảnh lúc nãy Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu dính chặt lấy nhau trên lưng ngựa, Lâm Phiên Phiên đột nhiên không còn chút sức lực nào để tranh luận với Sở Tường Hùng, thần sắc bỗng tối sầm lại lí nhí nói: "Sao Sương Sương lại trở nên như thế ? Trước đây cô ấy không như thế, trước đây lúc còn đi họccô ấy đã từng rất xứng đôi với Hàn Phiêu, nhưng sau này cô ấy lại đem lòng yêu Triệu Dân Thường. Bây giờ ... cô ấy lại cùng với Hắc Tiêu, cô ấy .. 

Sở Tường Hùng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chiếc áo gi lê của Lâm Phiên Phiên, thì thầm nói: "Xã hội này phức tạp và bẩn thỉu hơn em nghĩ nhiều, có rất nhiều người dù cho cuộc sống khó khăn nhưng không hề bị biến chất, nhưng cũng có một số người đã dần dần đánh mất chính ḿnh. Lâm Sương Sương không phải người con gái xấu, nhưng cô đã tự hủy hoại đi cuộc sống của chính ḿnh. 

Em nói cô ấy với Hàn Phiêu rất xứng đôi, anh thấy đây chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ sợ rằng từ trước đến giờ người Hàn Phiêu yêu không phải là Lâm Sương Sương, còn cái thằng khốn Triệu Dân Thường, cậy có ít tiền đi chơi gái khắp nơi, Lâm Sương Sương yêu anh ta chẳng khác gì tự tìm đường chết. 

Mặc dù bây giờ cô ấy ở bên Hắc Tiêu, anh lại cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả , Hắc Tiêu mặc dù là chỉ là một chàng trai vùng rừng núi nhưng con người cậu ấy chân thật giản dị, còn đáng tin cậy hơn những người đàn ông ở trên thành phố,hơn nữa trông cũng ưa nhìn. Vì vậy, nếu như thực sự nghĩ cho Sương Sương, thì nên khuyên cô ấy dứt khoát ở bên cạnh Hắc Tiêu, như thế, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc. ” 

Lâm Phiên Phiên nghe thấy vậy ngước mắt lên nhìn Sở Tường Hùng , suy nghĩ cẩn thận , lời của Sở Tường Hùng không phải không có lý. Tức thì, cô lắc đầu ,nói: “Để Sương Sương ở bên cạnh Hắc Tiêu? Sao có thể như thế được? Không thể được . Sương Sương có lý tưởng và hoài bão của riêng mình , sao cô ấy có thể cam tâm sống với Hắc Tiêu ở nơi vùng núi hẻo lánh này . ". 

Sở Tường Hùng nhún vai "Cuộc sống vô thường, có rất nhiều việc thay đổi khôn lường, nói không chừng có thể một ngày nào đó, Lâm Sương Sương sẽ nghĩ thông suốt. Bảo bối, được rồi, chúng ta đừng nói về cô ấy nữa, cuộc sống của cô ấy thì cô ấy tự lựa chọn, dù chúng ta có là gì thì cũng không thể giúp cô ấy làm chủ được, không phải em nói muốn đi hái nấm sao, tiếp tục thôi! ” 

Lâm Phiên Phiên được Sở Tường Hùng nhắc nhở, cô nhíu mày gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm nấm ở trước mặt. 

Sở Tường Hùng đi theo phía sau, trong lòng lại cuồn cuộn cảnh Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu điên cuồng trên lưng ngựa, càng thêm tức giận , anh cũng muốn cùng Lâm Phiên Phiên chơi những trò đầy kích thích, chỉ đáng tiếc là , Lâm Phiên Phiên bảo thủ đến tận xương tủy, cái này không thể chỉ ngày một ngày hai mà thay đổi được.

CHƯƠNG 71: TỪ TỪ SẬP BẪY 

Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng đã hái đầy một giỏ nấm và rau dại về đến thôn Ôn Ôn , Lâm Sương Sương cùng với Triệu Dân Thường và bốn vệ sĩ của hắn đã rời đi . 

Lưu Từ Nhi đang nằm bò trên con đường lối vào thôn, khóc đến chết đi sống lại, Hăc Tử dáng đứng trơ ra bên cạnh, môi mím chặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào, mười ngón tay bên trong tay áo siết chặt lại, gân xanh gân đỏ từng đường nổi lên phảng phất như sắp phát nổ. 

Không cần hỏi ai, Lâm Phiên Phiên cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

Xem ra Triệu Dân Thường căn bản là chưa từng rung động vì Lưu Từ Nhi, nếu không thì lúc rời khỏi thôn Ôn Ôn lại không dẫn theo Lưu Tù Nhi cùng đi, vì thế Lưu Từ Nhi mới ở đây khóc lóc thảm thiết như vậy. 

Chuyện này đổi lại là bất kì cô gái nào khác thì cũng khó lòng mà chấp nhận được, thể xác và tâm hồn đều dâng hiến hết cho người đàn ông đó, nhưng cuối cùng , anh ta chỉ nói một câu không cần rồi bỏ đi, Lưu Từ Nhi không khóc mớilạ. 

Còn về Hắc Tiêu, cậu ta chắc chắn là không nỡ rời xa Sương Sương , có điều cậu ta là đàn ông, ngoài mặt cũng không thể biểu lộ ra ngoài hay khóc lóc làm ầm ĩ như Lưu Từ Nhi, nỗi đau và sự tổn thương chỉ có thể giấu kín trong lòng, càng chôn chặt thì càng đau khổ hơn, có một ngày rồi sẽ quên đi được mối tình này, hoặc có thể sẽ có ngày nỗi đau sẽ càng lớn thêm, bộc phát ra càng kinh khủng hơn. 

Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng vẫn tiếp tực ở lại thôn Ôn Ôn, tận hưởng cuộc sống an nhàn ḥa mình vào thiên nhiên. 

Còn về phần Hắc Tiêu từ lúc Sương Sương đi khỏi, nỗi đau ngày càng ngấm dần, bỗng chốc như sụp đổ, ngày ngày ngồi trên tảng đá chỗ cổng thôn, mắt nhìn xa xăm hướng thành phố B, ngồi từ sáng đến tối, ngày ngoài đúng giờ ăn cơm ba bữa với người bà mắt đã mù ra, hầu như cậu ta không hề rời khỏi vị trí ấy. 

Lâm Phiên Phiên đứng một bên quan sát , cũng cảm thấy thấy đau lòng , Hắc Tiêu người con trai này quả thực không tồi, chỉ đáng tiếc là xuất thân không tốt. 

“ Bảo bối, đang nhìn gì thế?” 

Lúc này Sở Tường Hùng đeo một khẩu súng đất nung từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng ôm Lâm Phiên Phiên từ phía sau. 

“ Nhìn Hắc Tiêu.” 

Lâm Phiên Phiên thành thật đáp. 

Sở Tường Hùng nhíu mày, lời nói bất măn :“Cậu ta đẹp trai hơn anh chắc?” 

Lâm Phiên Phiên mím môi cười, cố tình nói: “ Đương nhiên rồi.” 

Sở Tường Hùng vừa nghe thấy vậy ngay tức khắc lớn giọng nói:“ Cậu ta đẹp trai hơn anh?” Này, bảo bối mắt em có vấn đề phải không, em xem cậu ta đen xì xì, đẹp trai hơn anh ư? Đúng là chuyện đáng buồn cười!” 

Sở Tường Hùng từ trước đến nay vẫn luôn rất tự tin với vẻ bề ngoài của ḿnh, sự tự tin này cũng không phải không có căn cứ, chiều cao 1m85 , làn da màu đồng đầy cuốn hút, mắt sáng, đường chân mày đậm nét, anh tuấn nho nhã, quả thực là rất đẹp trai. 

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng hạ thấp Hắc Tiêu như thế, liền bĩu môi tranh luận mấy câu :“ Hắc Tiêu cho dù có hơi đen một chút, cũng chỉ do là cậu ấy thường xuyên phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời , nói không chừng da cậu ấy còn trắng hơn anh cũng nên, còn nữa, vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng không hề thua kém anh, còn cao hơn anh nữa, quan trọng nhất là người ta mới 17 tuổi, nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy!” 

“ Em...em nói như thế là đang chê anh già rồi đúng không?” 

Sở Tường Hùng bị những lời nói của Lâm Phiên Phiên đả kích , đàn ông ghét nhất là bị người phụ nữ của mình nói rằng ngừoi đàn ông khác ưu tú hơn anh ta, nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Phiên Phiên, cô ấy cũng không hề biết mình vừa làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông , Sở Tường Hùng hừ mạnh một cái, đeo súng đi ra cánh rừng đằng sau. 

Bây giờ, ngày ngày vào rừng hái rau dại , làm mấy món ăn dân dã đã trở thành thói quen của Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên. 

Thây Sở Tường Hùng giận dỗi quay lưng không thèm tranh luận với mình, Lâm Phiên Phiên mới nhận thức được nhữung lời ḿnh vừa nói có phần quá đáng, ngay lập tức đi theo Sở Tường Hùng, vội giải thích : “ Tường Hùng, em không có ư nói anh già đâu, ai nói anh già nào, anh mới có 25 tuổi mà, còn rất trẻ.” 

Sở Tường Hùng mặt lạnh tanh, không biểu lộ bất ḱ cảm xúc nào tiếp tục bước về phía trước. 

“Tường Hùng , em đùa thôi mà, anh không phải là giận thật đấy chứ?” 

Lâm Phiên Phiên lo lắng, kéo lấy tay trái của Sở Tường Hùng lắc lắc mấy cái. 

Sở Tường Hùng tiếp tục bước về phía trước, không hất tay Lâm Phiên Phiên ra, cũng không nắm lấy tay Lâm Phiên Phiên. 

Lâm Phiên Phiên bị bộ dạng lạnh nhạt của Sở Tường Hùng làm cho sợ hãi, viền mắt bỗng chốc ngân ngấn lệ, cổ họng nghẹn lời nói: “ Tường Hùng, em chỉ tùy tiện nói ra thôi, thức sự trong lòng em anh mãi mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất, thật đấy.” 

Nghe thấy vậy, Sở Tường Hùng mới dừng bước, đưa mắt lên nhìn Lâm Phiên Phiên, lạnh lùng nói: “ Muốn anh không giận nữa, rất đơn giản, lát nữa, anh muốn làm chuyện gì em cũng phải nghe lời anh.” 

“ Được, anh nói đi, anh muốn làm cái gì, em nhất định sẽ làm cho anh.” 

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng chịu nói chuyện, lập tức vui mừng như một đứa trẻ. 

“ Đây là em tự nói đấy nhé, lát nữa đừng có hối hận, nếu không anh sẽ giận thật đấy.” 

Sở Tường Hùng tiếp tục nghiêm mặt nói. 

“ Tuyệt đối không hối hận.” 

Lâm Phiên Phiên gật gật đầu thật mạnh. 

“ Tốt lắm, đi theo anh nào.” 

Sở Tường Hùng nắm thật chặt tay Lâm Phiên Phiên, đi theo lối mòn vào đi sâu vào rừng, lưng quay lại đối mặt với Lâm Phiên Phiên miệng cười rạng rỡ, xem ra, hôm nay sẽ được bù đắp như ý nguyện.

CHƯƠNG 72: BẢO BỐI ĐỪNG SỢ 

Sở Tường Hùng kéo tay cô đi sâu vào trong khu rừng,măi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người , bốn bên chỉ còn là cây lá rậm rạp và những lùm cỏ um tùm. 

“ Tường Hùng , rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu?” 

Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trong lòng đầy nghi hoặc. 

“ Ở đây cũng được!” 

Sở Tường Hùng cuối cùng cũng dừng lại bên một gốc cây có vài cành lá nối liền với nhau. 

“ Ở đây cái gì cơ?” 

Lâm Phiên Phiên ngây ra chưa hiểu là chuyện gì. 

Sở Tường Hùng ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào sau gáy Lâm Phiên Phiên, hơi thở nóng rực nói: “ Chúng ta làm ở đây đi.” 

“ Làm gì cơ.” 

Lâm Phiên Phiên vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường. 

“ Th́ là... bảo bối, anh muốn em!” 

Sở Tường Hùng vừa nói, tay đă không kịp chờ đợi luồn vào trong áo cô, cả bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn mịn màng. 

“ A!” 

Cô bị hành động vừa rồi làm cho kinh hãi, giữ chặt lấy bàn tay không yên phận của Sở Tường Hùng, khuôn mặt đỏ bừng nói : “ Tường Hùng, chúng ta đang ở trong rừng đấy, nhỡ bị ai trong thôn đi ngang qua nhìn thấy thì sao...” 

“ Sẽ không có ai đâu.” 

Sở Tường Hùng không nhịu nghe theo, tay kia cũng luồn vào phía trong quần cô. 

“ Không được đâu, thật sự là không được đâu.” 

Nhưng Lâm Phiên Phiên không làm gì được. 

Sở Tường Hùng ngừng lại một lát, giọng điệu giận dữ nói: “ Bảo bối, vừa nãy chẳng phải em nói rồi sao, hôm nay mọi thứ đều sẽ nghe lời anh, sao thế, em lại thấy hối hận rồi à?” 

Lâm Phiên Phiên trông thấy bộ mặt sắp tức giận của Sở Tường Hùng , cảm thấy rất khó xử, cẩn thận quan sát xung quanh, chắn chắn là không có ai, mới dám mở miệng nói: “ Nhưng ở đây không có giường...” 

“ Làm chuyện này đâu nhất định phải ở trên giường.” 

Sở Tường Hùng thấy cô đã dao động, môi nở nụ cười, dịu dàng nói: “ Bảo bối, bây giờ em không cần làm gì cả, tất cả nghe theo anh.” 

“ Nhưng mà... thôi được rồi, nhưng anh phải để ý xung quanh đấy, phát hiện có người, chúng ta lập tức dừng lại . 

Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ban ngày ban mặt ở bên ngoài làm chuyện này, còn là lần đầu. Thật đáng sợ, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút mong chờ. 

“ Ừ, anh sẽ chú ý, cơ thể em chỉ một mình anh được nhìn thấy , người khác nằm mơ đi.” 

Sở Tường Hùng cắn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của cô thì thầm, một tay mân mê nụ hoa của cô, Lâm Phiên Phiên toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì đứng không vững. 

“ Bảo bối, ướt rồi, anh muốn vào trong.” 

Sở Tường Hùng giọng nói dịu dàng thì thầm nói. 

“ Vâng.” 

Lâm Phiên Phiên cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, đáp một tiếng vâng nhỏ nhẹ. 

Sở Tường Hùng để hai tay cô bám chặt vào cành cây, kéo nhẹ chiếc quần của cô xuống phía dưới, từ từ đi vào trong cô từ phía sau . 

“ A...đau...” 

Đây là lần đầu tiên của Lâm Phiên Phiên, lại còn là từ phía sau, hơn nữa ban ngày ban mặt ở trong rừng sâu , cô cảm thấy cực kì căng thẳng, mặc dù rất yêu Sở Tường Hùng ,nhưng cơ thể cô cũng không tài nào thả lỏng được. 

“ Bảo bối, em thả lỏng ra, đừng sợ, không có ai ở đây đâu.” 

Sở Tường Hùng ôm chắc bầu ngực cô, chỉ cách một lớp áo mỏng, anh hôn lên đôi môi cô, muốn để cho cả tâm hồn và thể xác của cô đều mong muốn chuyện này, đến lúc đócô tự khắc sẽ thả lỏng. 

Không thể không nói rằng tay và kĩ thật hôn của Sở Tường Hùng đều rất điêu luyện, thật sự rất giỏi, chả mấy chốc cơ thể cô mềm nhũn như cánh hoa, thả lỏng hoàn toàn, Sở Tường Hùng khẽ di chuyển , nhịp nhàng đi vào bên trong cơ thể cô. 

Mắt nhìn theo bụi cây xanh rờn trước mặt, có vài chiếc lá bị gió thổi đung đưa nghe như tiếng chim kêu, tất cả đều đẹp đẽ yên bình, không chỉ Sơ Tường Hùng, ngay cả Lâm Phiên Phiên cũng có cảm giác khoan khoái và dễ chịu mà từ trước đến nay cô chưa từng có. 

“ Bảo bối, em hạ thấp eo xuống một chút, mông nâng lên cao hơn.” 

Sở Tường Hùng bắt đầu dạy dỗ cô một chút. 

“ Tường Hùng...” 

Lâm Phiên Phiên đỏ mặt, ngoan ngoăn làm theo. 

“ A..., bảo bối, anh yêu em.” 

Sở Tường Hùng ôm chặt cô vào lòng, một Lâm Phiên Phiên dịu dàng ấm ấp đến vậy, quả thực khiến anh không nỡ rời xa. 

Hai người triền miên không dứt suốt một tiếng đồng hồ, anh đi vào trong cơ thể cô ba lần , cuối cùng khi Lâm Phiên Phiên không còn chút sức lực nào nữa , Sở Tường Hùng giúp cô mặc quần áo lên, om cô ngồi dưới gốc cây. 

“ Bảo bối, em có mệt không, nếu mệt thì nhắm mắt lại ngủ một lúc đi.” 

Sở Tường Hùng xót xa xoa xoa gương mặt cô, cô chọn một vị trí thoải mái nằm trong lòng Sở Tường Hùng, nhắm mắt lại, chưa đầy một phút sau, hơi thở đều đều, chầm chậm đi vào giấc ngủ. 

“ Thật là một cô gái ngốc, nhanh thế đã ngủ ngay rồi.” 

Sở Tường Hùng ôm cô, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng ngắm nhìn hàng lông mày của cô, mũi cô, càng nhìn càng thấy mê đắm , cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. 

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, ánh nắng lấp lánh xuyên qua các cành cây kẽ lá chiếu lên hai người họ, Sở Tường Hùng đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng trẻo của Lâm Phiên Phiên thì thầm :” Phiên, cả đời này, anh chỉ yêu mỗi mình em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro