Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có nhân vật mới xuất hiện nha. Bây h thì vào truyện.

" Tại sao anh lại ở đây, à mà trả tiền cho tôi đi. Cái hôm đi chơi ở trung tâm thương mại ý, hôm đấy anh bỏ về mà.

" Thứ nhất đây là công ty tôi với lại đang trong giờ làm việc, em nghĩ tôi không ở đây thì tôi nên ở đâu đây. Thứ hai chuyện hôm đấy nếu muốn em có thể đi tìm thằng giám đốc công ty này."

Cô bực mình nên không nói chuyện với anh nữa, định đi ra ngoài cửa. Chợt cô nhớ ra là cô đến đây để xin việc làm, vội vàng quay đầu lại cười hì hì:

" Tổng tài à, coi như chuyện cũ tôi không tính vậy bâyh tôi đến đây xin việc làm, vậy có phải anh nên xem học vấn của tôi đủ trình độ để đc vài công ty anh không"

Anh không nói gì chỉ cầm tập hồ sơ lên rồi lướt qua một lượt và gật đầu.
Nghĩa là cô đc vào công ty rồi, trong lòng cô thầm vui mừng. Khi cô đã nhận đc công việc Jhope đưa cô đi tham quan công ty gt cho cô các phòng làm việc của các bộ phận khác.
Rồi dừng chân lại ở phòng tài chính, đây sẽ là nơi làm việc của cô sau này sao. Có phải xịn quá rồi không cô chỉ là nhân viên mới vào mà đã có phòng làm việc riêng rồi. Cô thầm thán phục công ty này quá tốt so với trình độ của cô. Vui vẻ bước về chỗ ngồi, một lúc sau có một tiếng gõ cửa theo thói quen cô vội ra mở cửa. Dù sao cô cũng là nhân viên mới đến nên lễ phép một chút. Sau khi cô mở cửa phía bên ngoài cánh cửa kia là một người đàn ông rất đẹp trai a. Vâng đó là nhân vật mới của chúng ta worldwide handsome.

" Chào em, anh là trưởng phòng tài chính kiêm phó giám đốc công ty. Rất hân hạnh đc làm quen"

Rồi anh giơ tay ra cô cũng hiểu ý bắt tay với anh, xong rồi anh nói với cô một số công việc cô cần làm. Sau khi giải quyết xong đống công việc thì cô ra về, đến cửa thì gặp anh

" chào tổng tài "

Anh gật đầu rồi hỏi cô:

" Hnay ai đưa em về"

" Tôi bắt xe về"

" hay để tôi đưa em về"

Cô gật đầu cảm ơn rồi nói làm phiền anh nên anh cũng không nói nữa vì có công việc cần giải quyết. Đợi khi anh đi rồi cô ra bắt xe thì nhận đc cuộc gọi của mẹ cô:

" Ami à, hnay chị con về con ra sân bay đón chị nhé, hnay bố mẹ có việc bận mất rồi thế nhé. Bye con❣"

Chưa kịp để cô nói thì mẹ cô đã dập máy. Đùa chứ xe còn chẳng có mà về đón gì chưa không biết. Cô đành đứng đấy dậm chân, rồi gọi cho Jennie nhưng nào ngờ cô bạn còn đang bận đi hẹn hò với Taehyung .

Một lúc sau anh phóng xe từ hầm để xe ra thấy cô vẫn đứng ở đấy, nên phóng xe lại gần. Hạ cửa kính xe một cách ngầu nhất có thể hỏi:

" em chưa về à"

Cô biết nói ra điều này hơi ngại nhưng vì có chuyện quan trọng nên đành phải mở miệng

" này anh có thể cho tôi đi nhờ đến sân bay đc không vậy"

Anh không nói gì chỉ mở cửa xe cho cô. Cô cũng quen với cách nói chuyện của anh nên chỉ bước vào xe mà không nói gì cả.

Suốt cả quãng đường hai người không nói gì cả khiến anh cảm thấy khó chịu đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đấy:

" em tới sân bay để làm gì"

" hnay chị tôi về nước"

Cô trả lời một câu ngắn gọn, anh khi nghe được câu trả lời của cô cũng chẳng nói gì thêm.
-----------------
Tới sân bay

Có một cô gái với mái tóc vàng kéo theo chiếc vali màu bạc, bước ra từ cửa thu hút mọi ánh nhìn.

Vâng chính là nhân vật phụ tiếp theo chị Rose ( pặc rô chê)


Cô- Rose ngó nghiêng xung quanh tìm Ami. Rồi chợt ánh mắt cô dừng lại trên thân hình nhỏ bé, đứng ở phía cửa. Cô chạy lại gần rồi gọi Ami.

Ami quay đầu lại thấy cô thì gật đầu chào rồi bỏ đi trước. Rose biết Ami vẫn còn giận cô vụ đi du học mà không nói, nên cô cũng khong quá bất ngờ về phản ứng của Ami lúc này.
-------------------
Về nhà

" Ba mẹ ơi con về rồi"

" Ba mẹ đi có việc rồi"

Cô nói xong câu đó thù đi lên phòng không quan tâm đến cảm xúc của Rose.

Rose cô nghĩ , thời gian còn nhiều cô sẽ từ từ thuyết phục Ami để Ami tha lỗi cho cô và hai chị em lại như ngày xưa.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cô dạy từ sớm để đi làm, tối qua anh có nhắn tin cho cô, bảo cô là hnay đến sớm anh có việc muốn nói. Nên cô không thể nào làm trái lời đc, lại phải dậy từ rõ sớm.
----------------------------
Đến công ty

" hnay có việc gì mà anh gọi tôi đến sớm thế"

Anh vẫn chăm chú vào văn kiện trên tay nhưng vẫn trả lời cô

" Tối hnay em đi dự tiệc cùng tôi"

Cô ngớ người, anh ta vừa nói cái gì cơ đi dự tiệc cùng anh ta á. Mơ đi

" thật xin lỗi tổng tài, nếu anh muốn đi dự tiệc thì có thể nhờ thư kí của anh mà"

" Em nghĩ thư kí của tôi toàn con trai đi với tôi thì người ngoài sẽ nghĩ tôi như thế nào hả"

" Tôi không cần biết nhưng tổng tài à, hnay tôi bận mất rồi"

Anh dở giọng bá đạo:

" Không đi tôi trừ lương tháng này của cô"

" À đc, đc tôi đi là đc chứ gì. Tôi đi tôi đi"

Nói xong cô bước ra khỏi phòng của anh thầm chửi rủa

" cái gì mà trừ tiền lương chứ, thật quá đáng"

Còn bên kia cánh cửa lại là một gương mặt hết sức thỏa mãn khi nghe câu trả lời này của cô.

Xong rồi nhé các bạn nhớ ủng hộvote cho mình nhé ❣💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh