chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tiệc

Anh không thấy cô đâu nên đi tìm vì sợ cô đi lạc. Hỏi mọi người mới biết cô đã đi ra ngoài. Anh liền chạy ra ngoài tìm cô, đến nơi thì thấy một màn kịch tình cảm. Nam nữ cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Trong lòng tức giận, anh đến gần. Gương mặt lạnh lùng hướng về phía cô. Còn cô đang nói chuyện vui vẻ thì như có một cảm giác gì đó, cô quay người lại. Thấy anh đang đi về hướng mình. Anh bước tới kéo tay cô về phía mình

" đi về "

Suga thấy tình hình này hình như hơi căng. Anh liền vội vàng lo lắng

" Này anh làm vậy sẽ khiến Ami đau đấy"

Anh quay qua nhìn Suga lạnh giọng nói

" người của tôi không cần anh phải lo"

Nói xong anh kéo Ami đi.

Trên đường đi anh và cô không nói câu nào. Lúc này cô mới nhìn sang bên đường biết đây không phải đường về nhà mình mới vội vàng quay qua hỏi anh:

" tổng tài à, anh đang đưa tôi đi đâu đấy. Đây đâu phải là đường về nhà tôi"

Anh nhìn cô rồi hừ lạnh một tiếng nói một cách rất thản nhiên:

" về nhà tôi"

Cái gì cơ cô không nghe nhầm chứ về nhà anh, về nhà anh để làm gì. No no cô không thể để chuyện này xảy ra được. Quay sang định nói với anh vài câu thì anh bất ngờ nhấn ga tăng tốc. Trời ơi với tốc độ này có thể đâm chết người đấy. Cô sợ tái mặt ngồi im trên xe không nói năng gì.

Chiếc xe đi vào một nơi hẻo lánh, hoang vu. Trời ơi tổng tài anh là ở chỗ này sao. Sao lại là cái chỗ hẻo lánh này chứ.( au: ây chị ơi nhà người ta chị qtam làm gì chứ hí hí). Cô sợ run người chiếc xe cứ thế đi chầm chậm tiến vào bên trong, rồi dừng lại trước một căn nhà.

Căn biệt thự hiện đại với màu sơn mầ

Cô nhìn vẻ ngoài qua cửa kính. Khi xe dừng cô mới quay lại nhìn anh hỏi:

" đây là nhà anh sao, đẹp thật đó nha"

Anh nhìn cô rồi ra lệnh:

" xuống xe"

Cô lầm bầm xuống thì xuống người gì mà dữ như bà chằn. Đồ đàn bà bla..bla

" lẩm bẩm cái gì đấy đi theo tôi nhanh lên"

Cô đi theo anh, trời ơi cái nhà to như thế này mà một mình anh ở thôi sao. Woa thật là khâm phục a. Gì chứ nhà to như thế này mà ngủ một mình, anh không sợ ma đến bắt sao.( au:😂)

Cô mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của ngôi nhà mà không biết anh dừng lại lúc nào. " rầm"

" ui da mông tôi, này anh dừng sao không nói một tiếng. Dập mông đau gần chết"

" tôi nói rồi tại cô không để ý thôi"

Nói rồi anh đi vào phòng trước, cô đứng dạy phủi mông rồi chạy theo sau . Vào phòng cô hơi ngạc nhiên, phòng làm việc của anh đây sao, tối om chả nhìn thấy gì cả. Cô đi mò công tắc thì " tạch". Đèn tự sáng, cô mở to mắt. Woa đến cả phòng làm việc thôi mà cũng đẹp.

---------------------
Hôm nay tôi chỉ viết được đến đây thôi mong mọi người thông cảm nhé 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh