Chap 3 -- Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầng 25, không nghĩ tới khi cửa thang máy vừa mở ra liền thấy được mỹ nữ khí chất, Viên Nhất Kỳ vội vàng nói 

"Trịnh tiểu thư, xin chào"

Trịnh Đan Ny không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên xuất hiện cùng nàng chào hỏi, chần chờ một chút, nhưng lập tức liền khôi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua đồng hồ, mở miệng nói 

"Viên Nhất Kỳ, cô thật đúng giờ nha" 

Nói xong còn nhìn Viên Nhất Kỳ cười.
Viên Nhất Kỳ đứng ngốc tại chỗ, gãi gãi đầu, cũng nhìn nàng cười ngây ngô.

"Tôi có chút việc phải ra ngoài, để tôi nhờ đồng nghiệp dẫn cô đi làm quen hoàn cảnh một chút, chào hỏi một chút sau này thuận tiện làm việc hơn"

"Được, Được." 

Viên Nhất Kỳ vội vàng nói.

"Vương Dịch, vị này là người mới tới, gọi là Viên Nhất Kỳ, đầu tiên cô dẫn cô ấy làm quen hoàn cảnh một chút, thuận tiện lãnh đồng phục cùng với đồ dùng, nhớ bàn giao công tác cho cô ấy kỹ một chút" 

Trịnh Đan Ny dặn dò Vương Dịch xong thì đi khỏi.

"Viên Nhất Kỳ, đi thôi, tôi dẫn cô đi lãnh đồng phục." 

Vương Dịch nói.

"Được, cảm ơn"

Viên Nhất Kỳ đi theo Vương Dịch tới phòng lãnh đồng phục, đồng phục của Thẩm thị là áo sơmi cùng quần tây, có hai loại là quần tây và váy, có thể tự lựa chọn. Vừa đi Vương Dịch vừa giới thiệu với Viên Nhất Kỳ hoàn cảnh công ty một chút. 

Người gọi Viên Nhất Kỳ tới nguyên lai là quản lý cấp cao của công ty, cho nên làm việc ở tầng 25, tầng 25 đều là phòng của tổng giám đốc cùng phòng chủ tịch và văn phòng của tổng tài, chủ tịch bình thường không thường đến công ty, ở đây đều do tổng tài toàn quyền phụ trách .

Lãnh đồng phục xong, sau đó đi tới phòng thay quần áo, tất nhiên là Viên Nhất Kỳ sẽ chọn mặc quần tây. Vương Dịch đứng bên cạnh nhìn Viên Nhất Kỳ, làm Viên Nhất Kỳ khó mà thay quần áo, chủ yếu là Viên Nhất Kỳ không có thói quen loại này, không có đứng thay quần áo trước mặt người khác. Vương Dịch giống như hiểu ý, nói với Viên Nhất Kỳ một câu rồi đi ra ngoài.

"Tôi chờ cô bên ngoài"

"Được, tôi ra liền đây" 

Viên Nhất Kỳ vội vàng nói. Cũng thuần thục cởi quần áo trên người, thay đồ xong. Về sau sẽ mặc đồng phục đi làm, đỡ phải chọn lựa quần này áo kia cho mệt. Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Cùng Vương Dịch đi vào nơi làm việc, đối diện thang máy tầng 25, cửa thang máy vừa mở ra, là có thể nhìn thấy bảo vệ đứng, Vương Dịch cũng bàn giao cho Viên Nhất Kỳ một ít công tác thông thường, lộn xộn nhưng không khó, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hẳn là rất nhanh có thể bắt đầu. Vương Dịch nói có cái gì không rõ có thể hỏi cô, Viên Nhất Kỳ vội vàng nói lời cảm ơn. Cô giới thiệu cho Viên Nhất Kỳ vài đồng nghiệp cùng phòng, đều là người trẻ tuổi, hẳn là có vẻ hợp. Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy. Vương Dịch giao một ít tư liệu cho Viên Nhất Kỳ làm quen trước.

Mở rộng tầm mắt nhìn cả tầng 25, ngoại trừ Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch ra thì nữ nhân trong này đều mặc váy.

"Này, Viên Nhất Kỳ, cùng đi ăn cơm trưa đi." 

Vương Dịch đi tới nói.

Viên Nhất Kỳ vừa nhìn đồng hồ, woa, gần 12 giờ rồi, vội vàng nói.

"Đi thôi"

Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch cùng nhau đi vào tầng 12, toàn bộ tầng 12 là căn tin của nhân viên, trang trí giống như khách sạn, cơm trưa là tự phục vụ, muốn ăn cái gì thì tự mình lấy, còn có hoa quả tráng miệng. Phúc lợi công ty tốt như vậy, khó trách nhiều người muốn vào đây làm.

Lúc ăn cơm Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch trò chuyện, biết được Trịnh Đan Ny là giám đốc nhân sự, cũng là bạn thân nhất của tổng tài, còn có giám đốc tiêu thụ Hứa Dương Ngọc Trác cũng là bạn thân của tổng tài.

Ăn xong cơm trưa Viên Nhất Kỳ trở lại tầng 25, cô cùng đồng nghiệp rất nhanh làm quen với nhau. Kỳ thật là nhờ vào gương mặt của Viên Nhất Kỳ, lão Phật gia nói Viên Nhất Kỳ là người có khuôn mặt tươi cười, cả ngày vô tâm không biết lo lắng, tục ngữ không phải có câu 'đánh người không đánh gương mặt tươi cười' sao. Đảo mắt lại tới thời gian đi làm, mọi người lại ai về chỗ nấy bắt đầu công việc. Nhờ có Vương Dịch mà Viên Nhất Kỳ đã dần quen với công việc, mãi cho đến tan tầm Viên Nhất Kỳ cũng chưa nhìn thấy Trịnh Đan Ny.

Bất tri bất giác đến Thẩm thị làm đã một tuần, các loại công tác đều đã thuận lợi tiếp nhận, Trần chủ quản, cũng chính là quản lý của Viên Nhất Kỳ, đối với Viên Nhất Kỳ cũng tương đối vừa lòng. Nghĩ lại cũng đúng thôi, Viên Nhất Kỳ tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh, chút việc nho nhỏ này có gì khó khăn với cô! Trong lòng Viên Nhất Kỳ ủy khuất nghĩ!

Lúc cửa thang máy mở ra, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp khêu gợi lắc lắc eo thon nhỏ nhắn mang giày cao gót mấy phân đã đi tới.

"Xin chào tiểu thư, không biết cô tìm ai?" 

Viên Nhất Kỳ lịch sự đứng lên nói.

Cô gái gợi cảm nhìn Viên Nhất Kỳ mắt một cái, nói:

"Mới tới?"

"Vâng, đúng vậy, vừa tới một tuần."

Viên Nhất Kỳ thành thật đáp.

Nàng đột nhiên híp hai mắt thực quyến rũ nhìn Viên Nhất Kỳ, trong ánh mắt quyến rũ bắn ra tia điện, điện giật cả người Viên Nhất Kỳ tê dại, làm cô không mở miệng nói được chuyện gì.

"Hứa tổng, lại đùa giỡn nhân viên mới." 

Âm thanh Trịnh Đan Ny vang lên.

"Ây da, khi nào thì công ty lại tuyển một nhân viên đẹp như vậy tới làm, trước kia đều là mỹ nữ tóc dài, hôm nay lại đổi thành soái tỷ tóc ngắn" 

Hứa Dương Ngọc Trác tắc lưỡi nói.

Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ cao hơn một mét bảy, đồng phục hết sức vừa vặn, áo sơmi màu trắng, phối hợp với quần tây màu xanh, không giống như một nhân viên làm công, mà tạo cho người khác cảm giác tuấn tú tiêu sái.

"Công ty nhận người, cho tới bây giờ xem thực lực, không phải nhìn bề ngoài"

 Trịnh Đan Ny quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói:

"Viên Nhất Kỳ, vị này là giám đốc tiêu thụ, Hứa tổng."

"Hứa tổng, chào cô."

 Viên Nhất Kỳ khách khí nói.

Hứa Dương Ngọc Trác hướng Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, cố ý đi ngang qua người Viên Nhất Kỳ, ngoái đầu nhìn lại hướng Viên Nhất Kỳ lộ ra một nụ cười mê người. Thiếu chút nữa Viên Nhất Kỳ bị điện giật. Làm Hứa Dương Ngọc Trác thật vừa lòng với kiệt tác của mình, cùng Trịnh Đan Ny sóng vai đi vào.

Đến công ty gần một tháng, Viên Nhất Kỳ cũng chưa gặp qua vị tổng tài thần thánh của công ty, nghe nói hình như là đã đi công tác, mấy ngày nữa mới trở lại, thảo nào lúc này yêu quái Vương Dịch có thể vùng lên. Ở toàn bộ tầng 25 này Vương Dịch là nhiều chuyện số một, mỗi ngày vào lúc ăn cơm trưa, Viên Nhất Kỳ thường được nghe cô nói mấy tin bát quái trong công ty.

"Viên Nhất Kỳ, cô là Công hả?"

 Ăn được một nửa phần cơm, đột nhiên nghe Vương Dịch hỏi một câu như vậy.
Làm hết hồn! Vương Dịch làm Viên Nhất Kỳ bị dọa không ít, mới vừa rồi còn tán dốc mấy chuyện tào lao mà giờ liền đổi đề tài nhanh thiệt a!

"Sao?" 

Viên Nhất Kỳ giả ngu trả lời.

"Cho dù cô không nói thì tôi cũng nhìn ra, cùng là đồng loại với nhau thôi..Ha ha ha"

Vương Dịch vừa cười vừa nói, cũng không có quan tâm Viên Nhất Kỳ có thừa nhận hay không. Theo như cô thấy thì Viên Nhất Kỳ phản ứng như vậy cũng coi như ngầm thừa nhận, dù gì thì những người thông cảm cũng sẽ không cười nhạo họ. Viên Nhất Kỳ coi như thỏa thuận ngầm .

Buổi chiều vô cùng bận rộn, vốn không có nghe âm thanh của thang máy tới, khi tiếng giày cao gót phát ra, một người đi tới trước mặt Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như vừa từ Siberia trở về, khuôn mặt vô biểu tình nhìn Viên Nhất Kỳ, không phải là Viên Nhất Kỳ không muốn cùng nàng chào hỏi, chỉ là Viên Nhất Kỳ của chúng ta đã hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, liền như vậy mà nhìn nàng chằm chằm.

"Thẩm tổng, chào mừng ngài đã về." 

Đột nhiên giọng của quản lý Trần vang lên 

"Thẩm tổng, người này là Viên Nhất Kỳ, người mới tới công ty. Viên Nhất Kỳ, vị này là Thẩm tổng tài của công ty chúng ta"

"Thẩm...... Thẩm tổng, chào cô" 

Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói. Thì ra người phỏng vấn cô hôm đó lạo là tổng tài lạnh lùng của công ty. Hèn gì có thể làm cho cô gái lúc trước bị dọa tới phát khóc, người này khí thế thật lạnh lùng!

Thẩm tổng nhìn nhìn Viên Nhất Kỳ, không hề quay đầu lại mà đi thẳng luôn vào phòng. Không bao sau lầu liền nhìn thấy quản lý Trần đi ra, Viên Nhất Kỳ nghĩ rằng cô ấy sẽ mắng mình vì sao không chào hỏi Thẩm tổng, nào ngờ cô ấy lại nói:

"Viên Nhất Kỳ, nhanh đi mua đồ ăn trưa cho Thẩm tổng, từ sáng đến giờ cô ấy vẫn chưa có ăn gì"

Cái gì? Viên Nhất Kỳ nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ rưỡi rồi, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, khó trách lại gầy như vậy, thì ra là bị đói nên mới gầy.

Viên Nhất Kỳ không nói hai lời liền xoay người đi xuống lầu mua đồ ăn. Căn tin của công ty chỉ có bán cơm trưa, lúc khác sẽ không có người, hiện tại chỉ có bán cà phê, nên mua cái gì đây? Lại không biết khẩu vị của cô chủ là gì, nếu bây giờ mà trở về hỏi, có phải đã muộn quá không? Cuối cùng Viên Nhất Kỳ quyết định mua một ly hồng trà, cho thêm ít sữa vào cùng với bánh sandwich cá hồi đi lên lầu, cô quyết định mua đồ ăn theo khẩu vị của mình.

"Cô trực tiếp đem vào cho Thẩm tổng đi, hiện tại tôi có việc gấp cần phải xử lý" 

quản lý Trần không ngẩng đầu lên nói với Viên Nhất Kỳ.

"Được" 

Viên Nhất Kỳ cầm đồ ăn đi vào phòng Thẩm tổng.

Nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

"Mời vào"

Cẩn thận đẩy cửa ra rồi đi vào, nhẹ giọng nói:

"Thẩm tổng, quản lý Trần kêu tôi mua đồ ăn cho cô" 

Thuận tay đem hồng trà cùng sandwich đặt lên bàn.

"Uhm" 

Nàng nói nhưng vẫn không có ngẩng đầu lên nhìn, vẫn tập trung xem văn kiện.

Viên Nhất Kỳ rời khỏi văn phòng của nàng, lần đầu tiên cùng Thẩm Mộng Dao tiếp xúc mà cứ im hơi lặng tiếng như vậy là xong.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro