Chấp nhận giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi quán cà phê chưa bước được bao lâu thì đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, thì ra là em gái cô: komono juna
- Alo
- chị, chị mau tới bệnh viện hema đi, mẹ đang cấp cứu ở đây nè.
- mẹ bị làn sao?
- còn k phải do chị?
-hả????
- chị vừa mới hủy buổi xem mắt nữa phải k?
- ...làm sao mẹ biết được?
- ha chị nghĩ mẹ là ai hả? thôi k nói chuyện với chị nữa đâu. chị mau tới đây nhanh nha! tút tút .......
"hazz đúng là k cái gì qua mắt được mẹ mà" cô vừa nghĩ vừa nhanh chân chạy tới bệnh viện.
.................ta là phân cách thời gian..........
Tại bệnh viện, trong một căn phòng VIP
- cô còn dám tới đây sao ? k phải là cô muốn tôi tức đến chết sao?- tiếng một người phụ nữ vang lên đầy vẻ tức giận
- mẹ ơi! ai k biết thì cứ tưởng con bắt nạt mẹ quá
Vâng đó chính là mẹ cô bà komono.
- chẳng lẽ k phải sao ? cô có biết là tôi mất công sức để sắp xếp cho cô một buổi xem mắt k hả?
- trời mẹ ơi, giờ thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt. Với cả con chưa có ý định kết hôn đâu chưa có công việc ổn định mà
- trời ạ, cô cần gì phải lo, có chồng thì chồng lo cần gì mình bận tâm việc của phụ nữ chỉ cần sinh con đẻ cái là được rồi.
- trời ơi sao mẹ vẫn còn giữ quan niệm đó vậy
-  trời ạ, ông coi nó kìa tôi nói một lời nó cãi một lời kìa, sao lúc ông đi ông k mang tôi theo với ở đây tôi khỏi quá mà hu hu
" lại bắt đầu rồi, hazz"
Người mà mẹ cô nhắc tới là ba cô, người đã qua đời từ nhiều năm trước trong một vụ tai nạn xe, cũng từ đó mà mẹ cô luôn dành cho hai chứ em tình yêu thương thay cả phần ba cô,cô cũng rất vâng lời mẹ cô, nhưng mà chỉ trừ chuyện này thôi
- thôi con k nói với mẹ nữa đâu mẹ nghỉ ngơi đi con xuống mua cháo cho mẹ
Tại căn tin
Thấy chị mình đang đi xuống với vẻ mặt buồn nên juna bèn tới hỏi chuyện
- Sao rồi chị?
- hazzz.. Cô thở dài rồi nhìn em mà nói: sao mẹ lại k bắt em lấy chồng nhỉ sao chỉ có mình chị thôi vậy?
- ha ha chỉ nghĩ thử mà xem, năm nay chị cũng 24 rồi mà em chỉ có 20 thôi, với cả em còn có bạn trai rồi còn chị thì chưa
-.......
-Đừng nói với em chị k muốn kết hôn là vì chị còn nhớ tên khốn đó sao?
- .....
- chị k trả lời k lẽ là thật? Hazz tên đó có gì hay mà khiến chị nhớ thương vậy chứ? chị k nhớ hắn đã làm chị tổn thương như thế nào sao? em nói chị nghe nè mẹ và em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, quên tên đó để sống cuộc sống tốt đẹp hơn nha chị
- chị ...
- thôi em k cần biết chị nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất chị cũng phải nghĩ cho mẹ chứ.- k cần chị mình trả lời cô liền chen họng vào nói, nói xong cô vỗ vai chị mình mà đứng dậy bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng dáng em mình mà bắt đầu suy nghĩ về những gì con bé nói  trong lúc suy nghĩ cô vô tình chạm vào túi áo khoát thấy có gì cấn cấn liền lấy ra coi và thấy một tấm thẻ danh thiếp liền bk ai là chủ nhân của nó bởi lẽ lúc sáng cô vội quay ra cửa thì có cảm giác ai đó bỏ cái gì vào áo khoát nhưng cô k để ý lắm. Trong cô nảy ra ý tưởng gì đó liền lấy máy gọi điện thoại
- Alo- một giọng nam lạnh lùng vang lên bên đầu bên kia làm cô k lạnh mà run
- À là tôi, lời đề nghị của anh hồi sáng còn hiệu lực chứ
- Tất nhiên!
- Được, vậy tôi đồng ý lời đề nghị của anh. Bao giờ anh rảnh chúng ta gặp mặt để làm cuộc giao dịch này
- uk, vậy mai đi
- Được, vậy sáng mai ở quán cà phê đối diện bệnh viện hema nhé, anh có tiện k?
- uk, mai gặp.
Say khi cúp điện thoại cô thở dài rồi cũng nhanh chóng trở về chăm sóc mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro