Chương 3: Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ba con đi đây" cô bước lên xe nhò đầu ra cửa nói

    "Được con đi bình an nhé, có gì thì cứ về tìm ba"

   "Hừ đi đi ai không biết Hàn Hạo Thiên hắn ghét nhất là nữ nhân chứ con nhóc này đi rồi đừng về luôn cũng được''

    "Bà nói thế mà được à dù gì nó cũng là đứa con gái tôi nuôi mười mấy năm"

    "Nó không phải con tôi con tôi chỉ có Nguyệt nhi thôi nếu không phải tại nó con tôi cần gì phải mười năm liền vẫn chưa trở về chứ"

    "Đấy là lỗi do nó không phải nó hại Nhu Nhi như vậy thì cũng không cần trón sang Mĩ mười năm liền"

     "Thôi không nói nữa. Chủ nhật tuần sau Nguyệt nhi về nước ông với tôi đi đón nó"

     "Bà đi đi tôi còn có việc ở công ti không đi được"

     "Ông... hứ tôi không nói chuyện với ông, ông đi mà quan tâm cái đứa con gái yêu kia của ông. Sớm muộn cũng đến nhặt xác về thôi"

     "Bà... bà câm miệng cho tôi" Mạc Chấn Phong tức giận hét lớn

    "Hứ" bà ta quay ngoắt lên phòng

Ông thì vô lực ngồi xuống, liệu ông để cho Nhu Nhi đi lấy hắn liệu đúng hay sai đây

Cô thì vừa bước lên xe đã kinh hồn bạt vía nói không nên lời

    "Anh... anh... anh không phải cái người đó chứ? "

    "Vợ à không cần ngạc nhiên vậy đâu, anh nói rồi anh sẽ quay lại tìm em về làm vợ mà"

     "Ai là vợ anh câm mồm cho tôi" cô vừa nói vừa ném cái túi sách vào mặt anh

Bọn đàn em thì mặt tái mét. Phu nhân cư nhiên giám làm vậy với thiếu gia lần này thì chết chắc rồi. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của họ là Hàn thiếu không hề tức giận mà ngược lại còn cười chân chó lấy lòng phu nhân làm bọn họ mắt chữ O mồng chữ A nhìn

   "Còn không mau đi nhìn nữa thì không còn mắt nữa đâu" Hàn Hạo Thiên lạnh lùng phun chữ nhìn bọn đàn em của mình rồi lại quay sang cô cười lấy lòng

Đây còn là lão đại của họ sao. Còn là Hàn thiếu ông trùm hắc đạo giết người không ghê tay sao. Đứng trước mặt thiếu phu nhân thì lại như một con cún con vậy. Sau này có thể đắc tội Hàn thiếu nhưng không thể đắc tội thiếu phu nhân được

Chiếc xe xa sỉ cứ thế chạy trên đường và dừng lại ở một biệt thự  nguy nga lộng lẫy không khác gì cung điện vậy

    "Vợ à đến nơi rồi chúng ta vào trong thôi" anh dịu dàng nói

    "Ai cho anh gọi tôi là vợ, ai là vợ của anh" cô gắt gao nhìn chằm chằm anh. Tên này cũng quá tự kỉ đi

    "Vợ là vợ của anh mà" hắn thanh minh

    "Tôi còn nghe anh gọi tôi là vợ tôi cho anh vỡ mồn nghe chưa? " cô tức giận uy hiếp

    "Ừm vậy gọi là Nhu Nhi nha"

    "Tôi với anh thân thế sao"

    "Đúng đúng rất thân" Hàn Hạo Thiên đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn cô

   "Mặc kệ anh. Mà sao anh biết tôi là tiểu thư Mạc gia không lẽ anh điều tra tôi" cô nghi hoặc hỏi

   "Không... không có lúc em cứu tôi tôi có nhìn thấy chứng minh nhân dân của em trong nhà nên mới cho người điều tra, tôi tuyệt đối không điều tra em"

    "Anh bị ngu hay não có vấn đề vậy nói là nhìn thấy tên tôi nên mới cho người điều tra tôi. Giờ lại kêu tuyệt đối không điều tra tôi anh nghĩ tôi là con nít hả"

     "Không không phải mà tại lần đầu anh nhìn thấy em anh đã thích em rồi mà em lại còn cứu anh nữa tất nhiên phải lấy về để hậu ta rồi"


























  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gt