Chương 5 : Đám cưới long trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh đắc thắng tức giận mà không nói được gì chỉ chu cái môi đỏ mọng lên hờn dỗi. Còn anh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi mỉm cười 'tại sao vợ anh lại có thể dễ thương vậy chứ' . Nghĩ vậy liền áp môi mình vào môi cô mà hôn cô thì ngạc nhiên không biết làm gì liền đờ người ra đến khi anh buông cô ra cô mới từ trong ngỡ ngàng hồi lại. Tức giận nói "Hàn Hạo Thiên anh thật quá đáng"

    "Em là vợ tôi, tôi có quyền" anh bình thản nói "Phải rồi chiều nay chúng ta kết hôn em ở nhà chuẩn bị có gì thì cứ hỏi quản gia nếu như không được thì gọi điện thoại cho tôi" anh hướng cô dặn dò

   "Kết hôn?" Cô ngỡ ngàng hỏi lại

    "Phải"

    "Không muốn"

   "Em có quyền lựa chọn sao" Hàn Hạo Thiên nhếch môi cười. Còn cô chỉ biết cúi đầu lấy tay vò vò vạt áo 'đúng vậy cô có quyền lựa chọn sao từ khi sinh ra cô đã không có quyền lựa chọn cho mình rồi' nghĩ vậy cô càng chua xót cho chính mình. Anh nhìn cô như vậy xoa đầu cô "Ăn sáng đi" rồi bước ra cửa

Cô nhìn anh đi mà không khỏi suy nghĩ Hàn Hạo Thiên anh rốt cuộc là con người như thế nào. Cô ăn song thì bước tới gần bác quản gia

   "Bác quản gia"

   "Vâng có chuyện gì sao" bác quản gia một mực cung kính đáp

   "Hàn Hạo Thiên anh ta là người như thế nào vậy" cô ngây thơ hỏi

   "Tiểu thư cô không thể gọi thẳng tên thiếu gia như vậy" quản gia trả lời

   "Ừm... vậy anh ta là ai"

Bác quản gia ngỡ ngàng cũng phải có mấy ai biết được thân phận thật sự của thiếu gia đâu.

   "Thiếu gia là một người rất tài giỏi 15 tuổi đã làm tổng giám đốc công ti được rất nhiều người ngưỡng mộ. Các công ti thiếu gia làm chủ thì phần lớn là các công ti đứng đầu ĐNA

   "Thì ra anh ta giỏi vậy à" thảo nào ba cô cầu sự giúp đỡ từ anh ta

Thấy cô như vậy ông quản gia nói tiếp "thiếu gia là một người lãnh khốc hành sự quyết đoán, mưu trí hơn người, đối với phụ nữ thì luôn là phiền chán và chán ghét. Là một trong mười ông trùm hắc đạo đứng đầu ĐNA. Nhắc đến biệt hiẹu của anh ai cũng run sợ, bởi lẽ anh rất tàn nhẫn bất cứ ai chống đối anh cũng đều chỉ có một con đường chết"

Nghe ông quản gia nói vậy người cô run lên anh ta thật đáng sợ mà lần sau không thể đắc tội anh ta. Nhưng tại sao lần bên Mĩ đó nah ta lại bị thương người toàn là máu như vậy chứ

Thấy cô thừ người ra bác quản gia liền gọi " tiểu thư, cô sao vậy"

   "Vậy cháu có thể đi xem ngôi nhà này được không, anh ấy có dặn cháu không được đi lung tung vậy cháu đi cùng bác chắc được nhỉ?" Cô cười tươi hỏi

   "Vậy để tôi bảo tiểu Nguyệt đi cùng tiểu thư"

Nhà của anh rất to, được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây. Cửa xổ sát đất cao lấp lánh xen lẫn từng bức tường kiên cố màu trắng ngà. Bên trái là một vườn hoa xinh đẹp có rất nhiều loài hoa có những loài mà cô không biết, nhưng lại không có loài hoa mà cô thích khiến cô có chút buồn. Thoáng xa cô còn nhìn thấy một nhà kính hình vòm, nếu đã có vườn hoa rồi anh còn xây thêm nhà kính làm gì

   "Tiểu Nguyệt nhà kính kia để làm gì vậy?" Cô quay sang hỏi tiểu Nguyệt

   "Nhà kính đó để thiếu gia chồng những loài hoa mà thời tiết của Bắc Kinh không chồng được nên phải để trong điều hòa" tiểu Nguyệt trả lời

Ồ thì ra là vậy sao anh ta cũng là một người yêu thích hoa sao

Nhà của anh như một thế giới thu nhỏ vậy xa hoa cao quý tất cả mọi thứ đều có cô đi mãi mỏi cả chân mà vẫn chưa đi hết nhà của anh, cô vào sảnh ngồi xem ti vi cùng đến gần trưa. Hôn nay Hàn Hạo Thiên phá lệ về nhà ăn cơm để được nhìn thấy cô. Vào nhà thấy cô ngồi xem ti vi thì châm chọc lên tiếng "xem ra em rất rảnh"

Cô nghe thấy giọng anh thì kinh hãi phản xạ có điều kiện liền hướng trên lầu chạy đi. Thấy cô chạy anh liền lớn tiếng nói "nếu em còn chạy tiếp hậu quả tự em chịu"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gt