Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________
Sau khi cô qua cơn nguy kịch anh thấy ở bệnh viện quá ngột ngạt nên đã đưa cô về nhà để và kêu một bác sĩ, Y tá riêng để về chữa trị cho cô. Khi bác sĩ, y tá khám xong thì anh kêu họ ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm bất động trên giường, khi anh nhìn kĩ lại thì thấy cô rất đẹp. Da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng như trái Cherry ai nhìn vào cũng muốn cắn, mái tóc màu đen óng mượt mà ai nhìn vào thì cũng muốn chiếm hữu nó. *Khoang! Mình đang suy nghĩ cái gì vậy. Thôi không quan tâm đến cô ta nữa, về phòng là một cách tốt nhất* anh vừa đi ra khỏi cửa thì
"Chết tiệt......." miệng anh thốt lên hai từ đó rồi quay lại phòng cô. Nhìn cô đang chảy mồ hôi anh bất giác sờ lên trán cô rồi nói
"Sao lại sốt cao như thế...... " anh vội vàng kêu người lấy một thau nước và một cái khăn. Anh nhẹ nhàng lau gương mặt đang sợ hãi..... Và đêm đó anh chăm sóc cho cô đến tận 2 giờ sáng mới ngủ......
Sáng hôm sao cô tỉnh dậy  anh nghe thấy tiếng động thì cũng tỉnh dậy luôn.
"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi à" anh mặt lạnh nói
Cô hoảng hốt vì thấy có một người đàn ông kế bên mình rồi còn hỏi cô cái gì gì nữa đấy. Cô lấy lại bình tĩnh rồi ngơ ngác hỏi anh
"Đây là đâu?  Tôi là ai? "
"Cô còn ở đây giả ngốc nữa à". nắm chặt lấy 2 cánh tay của cô rồi đè xuống giường. Cô mất bình tĩnh thét lên
"Anh làm gì vậy ? Mau thả tôi ra" cô thét anh rồi cố đẩy mạnh anh ra nhưng không thể vì anh quá nặng
"Tôi không thả....." anh lạnh lùng nhìn cô
"Anh đúng là lưu..... " chưa kịp nói thì đôi môi mỏng ấy đã bị anh hôn lấy, anh điên cuồng hôn cô càng quét tất cả trong khoang miệng cô*Ngọt thật*anh thấy cô không còn thở được nữa nên mới luyến tiếc buông đôi môi đó ra. Khi anh bỏ cô ra thì cô thở gấp rồi nói
"Anh..... anh đúng.... Là..... Lưu manh..... Mà" cô vừa thở hồng hộc vừa nói
Anh phì cười khi thấy gương mặt đáng yêu của cô. "haha" anh cười
"Có gì mất cười lắm hả" cô phồng má lên nhìn anh
*Ôi dễ thương chết mất* anh suy nghĩ, rồi bảo người kêu bác sĩ lên khám cho cô....... Khoảng 5 phút sau từ cửa có một người đàn ông trung niên tầm 40 - 50 gì đó bước vào. Rồi đi lại gần anh và cô......
"Mau khám cho cô ấy" anh nói
"Vâng thưa chủ tịch" ông ta cung kính nói
Người đàn ông vội vàng lại khám cho cô, khi khám xong ông ta nhìn anh nói
"Thưa chủ tịch. Phu nhân đầu bị va chạm mạnh nên đã mất đi trí nhớ....." ông nói
"Vậy bao lâu mới phục hồi lại được."
" Tuy vào phu nhân thôi ạ. "
"Thôi được ông đi ra đi ....."
"Tôi khuyên chủ tịch không nên làm kích động đến tinh thần của phu nhân nếu không hậu quả...... Thôi tôi đi đây." ông ta giọng nghiêm trọng nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài
"Này! Cô biết mình tên gì không?" anh không tin cô bị mất trí nhớ nên hỏi
"Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả! A....... "cô ôm đầu thét lên
Anh thấy vậy không hỏi nữa sợ cô khóc, sợ cô buồn. Anh không biết tại sau lại như vậy nữa. Anh móc trong túi quần ra một sợi dây chuyền rồi đưa lên trước mặt cô nói
"Vậy cô có nhớ sợi dây chuyền này không. Nếu không thì tôi quăng nó đi đấy". Anh nhìn cô hỏi chắc nịch
Cô nhìn sợi dây chuyền có hình nữa trái tim rồi nói
" Tôi không biết cái đó của ai cả. " cô nhìn anh
"Vậy thì đừng trách tôi"anh quăng ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất còn nằm trên tay
"Anh cho tôi biết tôi là ai đi. Và đây là đâu tại sao tôi lại ở cùng anh?????"
"Cô là gì mà tôi phải nói cho cô biết" anh lạnh lùng bước ra ngoài
"Cái đồ khùng nhà anh..... Hứ không nói thì thôi, tôi không cần" cô túm lấy cái chăn rồi chùm lên mình.
---Ở ngoài cửa ----
" Ông chủ phu nhân như thế nào rồi ạ"cô người hầu hỏi
"Cô mau đi nấu cháo đem lên cho phu nhân ăn đi, nhớ chăm sóc cho phu nhân cẩn thận. Bây giờ thì tôi ra ngoài có một chút chuyện....." anh bước ra ngoài
" Dạ ! Tôi biết rồi thưa ông chủ....." cô người hầu cuối đầu
#End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoobi02