Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Có em ở đây

----------------

Võ Minh Lâm chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên anh không phát hiện tiếng mở cửa phòng tắm.

Thoại Mỹ ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang đứng ngoài ban công uống rượu. Cô biết mỗi lần tâm trạng anh không tốt đều đem rượu ra giải sầu. Cô chậm rãi đi về phía anh rồi ôm anh từ phía sau. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bị cô ôm Võ Minh Lâm có phần giật mình. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ áp tay mình lên tay cô đang ôm anh. Cả hai đều im lặng, Thoại Mỹ dựa đầu vào lưng anh. Cô có thể nghe được tiếng tim đập bình ổn của anh. Bàn tay của cô đang ôm anh càng thêm siết chặt, cô khẽ gọi

- Lâm ...

- Anh đây.

- Lâm..

- Anh đây.

- Lâm...

- Anh đây.

- Lâm...em yêu anh.

Rốt cuộc, Võ Minh Lâm cũng quay lại. Anh nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần của cô khẽ cười, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trắng hồng của Thoại Mỹ rồi nói

- Anh biết, anh cũng yêu em!

- Vậy, anh có chuyện không vui thì hãy chia sẽ với em. Vì chúng ta là vợ chồng, anh cũng đừng uống rượu nữa. Sẽ hại đến thân thể.

Giọng cô ngọt ngào vang lên, Võ Minh Lâm mỉm cười. Anh bỏ ly rượu xuống, hai tay kéo cô sát lại gần. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen trong sáng, không nhiễm tí bụi trần nào của cô, Thoại Mỹ cũng nhìn anh mỉm cười .

Nhìn cô lúc này rất quyến rũ làm anh không khỏi nuốt khan. Cúi người ngậm lấy vành tai của cô liếm láp, Thoại Mỹ không khỏi rùng mình. Anh cười gian xảo nói

- Bà xã, em là đang câu dẫn anh?

- Mới... mới không có.

Cô thở hổn hển nói, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì động tình của cô khiến dục vọng đang ngủ trong người anh nổi dậy. Võ Minh Lâm nhìn đôi môi ướt át đang đóng mở theo từng nhịp thở liền cúi người xuống hôn mạnh lên đôi môi kiều diễm của cô.

Thoại Mỹ tay vòng qua hong anh, hai mắt cô khép hờ lại. Cả hai hôn một đường từ ban công vào đến giường ngủ, cô vấp thành giường ngã xuống, anh thuận thế nằm đè lên cô. Tư thế của hai người bây giờ là "nam thượng nữ hạ". Áo choàng tắm vì động tác mập mờ của hai người mà lộ không ít cảnh xuân.Võ Minh Lâm hai mắt nóng rực nhìn cảnh xuân trước mắt, một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô sau đó là cằm, xương quai xanh. Bàn tay của anh không biết từ lúc nào đã luồng vào trong xoa nắn nơi đẫy đà của cô. Cả người Thoại Mỹ bị anh trêu chọc đến ửng đỏ, cô hơi vặn vẹo thân thể. Bỗng anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô, bên còn lại anh không ngừng xoa nắn thành đủ hình dạng.

Ngoài kia trăng đã bị mây che mắt, giống như cảm thấy xấu hổ vì một màn kiều diễm bên trong...

- A...ưm...Lâm....nhẹ chút...

Thoại Mỹ rên rỉ, cô nói với giọng ngắt quãng khi anh không ngừng luận động mạnh mẽ, ra vào bên trong cô. Võ Minh Lâm không những làm nhẹ lại mà anh ra vào càng mãnh liệt. Thoại Mỹ lắc đầu, tóc dài rối tung trên gối

- Lâm....ah....ưm...em...chịu không được...a~

Võ Minh Lâm cúi xuống hôn lên trán cô, giọng anh đục ngầu vang lên

- Bà xã, một chút nữa thôi!

Vừa dứt lời, anh ra vào nhanh hơn làm cô không khỏi thở dốc, miệng luôn phát ra những tiếng rên mê hoặc lòng người. Hơn nữa tiếng sau, rốt cuộc cô không chịu nổi nữa mà hét chói tai cùng lúc đó Võ Minh Lâm gầm lên một tiếng, bắn tất cả mầm mống của mình vào bên trong cô.

Anh ngã sắp xuống người cô thở hổn hển, sau đó nghiêm người để giảm sức nặng cho cô khỏi mệt. Võ Minh Lâm ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Thoại Mỹ không còn sức lực cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, hai mắt đã muốn nhắm tịt lại. Cô sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng nói ấm áp của anh

- Tiểu Mỹ, xin lỗi vì làm em phải phiền lòng.

Thoại Mỹ nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên

- Không có, lúc trước khi chưa gặp em anh có thể giữ phiền muộn trong lòng. Nhưng, bây giờ có em ở đây, anh đừng giữ nó trong lòng mà hãy nói với em. Có được không?

Võ Minh Lâm nghe cô nói trong lòng như chảy một dòng nước ấm. Anh gật đầu nói

- Được, sau này có chuyện gì anh đều nói với em.

Cô mỉm cười, đầu rút vào ngực anh, chép chép miệng không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ. Anh bật cười vì hành động trẻ con của cô, tay ôm cô càng siết chặt. Nằm một lúc, anh mới đứng dậy bế cô vào phòng tắm. Lúc nãy thân thể cô ra rất nhiều mồ hôi, nếu không tắm sợ đến mai sẽ cảm mất.

Hai mươi phút sau, anh bế cô ra rồi cẩn thận đặt xuống giường. Lấy chăn đắp cho cô, Thoại Mỹ môi khẽ cong lên giống như cô mơ thấy giấc mơ đẹp vậy. Võ Minh Lâm cười, anh tắt điện rồi cũng leo lên giường. Tay ôn lấy cô, hai mắt dần nhắm mắt, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều của hai người.

Sáng hôm sau, cảm giác đầu tiên khi cô thức dậy là cả người đau nhức. Nhất là hạ thân, cô đưa tay sờ bên cạnh thì đã không còn hơi ấm. Thoại Mỹ mở mắt, nhìn xung quanh vẫn không thấy anh. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ, hai mắt híp lại. Đã 8h rồi sao? Lại nhìn sang bên cạnh, là tờ giấy ghi chú, không phải của anh thì là của ai? Cô cầm lên đọc "ngủ dậy nhớ ăn sáng rồi mới được ra ngoài. Anh đến công ty, chiều sẽ về. Yêu em...ÔNG XÃ!"

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro